MỘT TÁCH TRÀ KHAN. - CAO MỴ NHÂN
Ta vẫn làm thơ để tặng mình
Dù rằng hoa muộn chẳng còn xinh
Dù mây chưa tụ mà tan loãng
Ta vẫn mong chờ, dẫu sợ kinh
Tại sao phải sợ khi yêu người
Xuân sắp về chưa, thu tuyệt vời
Tất cả trong ta là tuyết ấm
Đông vừa hâm nóng để rong chơi
Ta chẳng cần chi cái tiếng yêu
Thế gian ai đã thật yêu nhiều
Như ta ấp ủ toàn thơ mộng
Trong trái tim mình vẫn tự kiêu
Tương tư đầy ắp một chung trà
Sóng sánh trên tay nỗi thiết tha
Ta cám ơn mình vô số kiếp
Đời này rồi kiếp tới tình xa ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Gửi ý kiến của bạn