XOÃ TÓC GỌI THƠ. - CAO MỴ NHÂN
Trong chăn ấm, thấy lạnh buồn
Hình như gió núi đang luồn qua thân
Bao giờ cho hết trăm năm
Để qua kiếp khác em gần gũi anh
Trên trời bát ngát mầu xanh
Có đôi chim trắng chưa đành xa nhau
Trưa pha bồ kết gội đầu
Cả kinh thành xoã tóc sầu gọi thơ
Anh về mau nối mộng mơ
Dòng sông thơm sóng đôi bờ Huế im
Tại sao anh đứng im nhìn
Bỏ em trầm lắng nhịp tim buồn phiền
Mai tìm chăn ấm nệm êm
Tóc vương hoa bưởi sau đêm tạ từ
Cuộc tình chân giả, thực hư
Tan trong trà đậm tương tư đời này ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Gửi ý kiến của bạn