CHỜ TẬN THẾ - CAO MỴ NHÂN
Có lẽ nào bông hoa mầu trắng ấy
Đẹp vô cùng, anh hỡi, gọi hồn trinh
Đang bâng khuâng tìm lại xác thân mình
Anh thân kính, anh vô cùng huyễn hoặc
Khi trái đất vỡ tung trong khoảnh khắc...
Còn lại gì, nước mắt cũng khô bay
Bụi thời gian phủ lấp cõi thơ này
Nơi dĩ vãng hiện về, dù thấp thoáng
Em đứng trước mặt trời chưa toả sáng
Gọi tên anh, nhật nguyệt khóc thiên thu
Đường tình xưa vương vấn khói sa mù
Bao thần thoại đắm chìm theo ảo vọng
Một trăm năm tóc tơ ươm cuộc sống
Đam mê rồi khổ luỵ hoá ngu ngơ
Quí yêu ơi, chiu chắt nỗi mong chờ
Xin hãy đến một lần nhìn tận thế...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Gửi ý kiến của bạn