BÀI THƠ TÌNH MUỘN CAO MỴ NHÂN

Thứ Tư, 03 Tháng Giêng 201812:01 CH(Xem: 2304)
BÀI THƠ TÌNH MUỘN CAO MỴ NHÂN

636505239278837137zzzzxxxxx
BÀI THƠ TÌNH MUỘN     CAO MỴ NHÂN 
 
Buổi sáng mặt trời tròn to
Vòng tay quanh cổ, nhớ hò hẹn xưa
Nồng nàn nắng đã qua trưa
Nhớ anh từ thủa em chưa nặng tình
 
Chiều rồi, lòng vẫn đoan trinh
Rằng yêu, xin chớ để mình chơi vơi
Đêm ru ngày tháng tuyệt vời 
Khúc tình ca đẫm ướt lời trăm năm
 
Biết em mang nỗi buồn câm
Hay là đôi lúc tủi thân êm đềm 
"Rộn ràng nghe mãi nhịp tim
Quí từng tiếng đập", đã im lặng buồn
 
Tơ vương quấn quít trong hồn
Gỡ bao nhiêu cũng vẫn còn tình anh
Tưởng là trễ giấc xuân xanh
Muộn màng ... em vẫn muốn dành cho ai...
 

     CAO MỴ NHÂN (HNPD)

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Thứ Sáu, 02 Tháng Hai 201812:01 CH
HNPD) Anh, ôi anh yêu dấu Có biết nỗi đau đầy Từ thinh không huyên náo Chim rời tổ hoang bay
Thứ Năm, 01 Tháng Hai 201812:01 CH
(HNPD) Buổi trưa chẳng kéo dài Sương khói đã bâng khuâng Hoàng hôn chưa kịp tới Anh hẹn đợi mùa xuân
Thứ Tư, 31 Tháng Giêng 201812:01 CH
(HNPD) Một trời mũ áo sô tang Lẫn trong khói tỏa mây ngàn mong manh Vạn niên tâm sự long lanh Như kim cương vỡ tan thành lệ mưa
Thứ Ba, 30 Tháng Giêng 201812:01 CH
(HNPD) Anh muốn đừng nói gì Tình ơi, xin nín lặng Dù niềm vui diệu kỳ Cũng sẽ buồn xa vắng
Thứ Hai, 29 Tháng Giêng 201812:01 CH
(HNPD) Hoá đất ngàn thu phủ khói mờ Sông núi nào xưa đang đổi sắc
Chủ Nhật, 28 Tháng Giêng 201812:01 CH
(HNPD) Trời sáng hẳn, bỗng lòng vui hớn hở Ôi bình minh chan chứa sắc thu vàng Năm tháng nhuận, nên bỗng dưng hồn ngỏ Suốt đêm qua nũng nịu khói hương tàn
Thứ Bảy, 27 Tháng Giêng 201812:01 CH
(HNPD) Mùa xuân đang tới Che lấp chân mây Nắng vàng xuống núi Đánh thức cơn say
Thứ Sáu, 26 Tháng Giêng 201812:01 CH
(HNPD) Hoa nở, sương tan Chim hót mênh mang Lời xưa đọng lại Dòng chữ dở dang
Thứ Năm, 25 Tháng Giêng 201812:01 CH
(HNPD) Anh không tin sao Em thôi thét gào Lại tưởng chiêm bao Trong thơ nghẹn ngào
Thứ Tư, 24 Tháng Giêng 201812:01 CH
(HNPD) Đôi chân ngập bùn phèn anh tủi phận Về quê hương như nán lại trạm dừng Mẹ không hỏi, khiến anh càng ân hận Ở Kobe thanh thản lỡ vận rồi