BAO GIỜ. - CAO MỴ NHÂN
Bao giờ trời đất liền nhau
Không còn kẽ hở cho sầu len vô
Tơ mây không rớt xuống hồ
Không nghe gió gọi hẹn hò cùng trăng
Thì em mới thực tin rằng
Anh chưa hề có tình nhân ngoài mình
Ố ô si tụng cuộc tình
Làm anh sốt ruột không đành xa em
Bao giờ núi mọc cao thêm
Sông dài đến nỗi bóng đêm vơi dần
Chợt nhìn thấy đám phù vân
Đang thu ngắn lại thời gian chuyện trò
Thế là giữa chốn hư vô
Vòng tay xiết chặt mộng mơ mê cuồng
Đất trời hoang hoá vương thương
Mênh mông tĩnh lặng khói sương mịt mù ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Gửi ý kiến của bạn