CHIẾC BÓNG CỦA TRĂNG. - CAO MỴ NHÂN
Trăng nào vẫn đúng là trăng
Đôi khi trăng quá khuya rằm trăng suông
Trăng trôi về sáng luông tuồng
Trời không mây khiến trăng buông thả tròn
Một thời son giá trăng non
Một miền đất nước khi còn lửa binh
Trăng soi sông núi nghiêng mình
Lọt vô nhà vắng tạ tình quan san
Trăng rời mộng mị sầu tan
Khuya vương giã biệt trăng tàn héo hon
Nghe như nước chảy đá mòn
Một thân lưu lạc, một hồn bơ vơ
Trăng không than đợi, trách chờ
Trăng rơi từng giọt lệ mờ khổ đau
Ngày đi trước, đêm về sau
Vẫn thênh thang đứng tuyến đầu thuỷ chung...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Gửi ý kiến của bạn