BÀI THƠ KHÔN DẠI, DẠI KHÔN
Cụ TRẠNG TRÌNH
Làm người có dại mới nên khôn
Chớ dại ngây si, chớ quá khôn
Khôn được ích mình, đừng rẽ dại
Dại thì giữ phận, chớ tranh khôn
Khôn mà hiểm độc, là khôn dại
Dại vốn hiền lành, ấy dại khôn
Chớ cậy rằng khôn khinh kẻ dại
Gặp thời, dại cũng hoá nên khôn.
Thơ Cụ TRẠNG TRÌNH NGUYỄN BỈNH KHIÊM
( 1491 - 1585 )
MỘT CHÚT DẠI KHÔN
Kính nương vần tiền nhân
Học mãi mà chưa được chút khôn
Trông ra thiên hạ, thấy toàn khôn
Mình vui hí hửng thành ra dại
Họ tỏ hân hoan thế mới khôn
Những tưởng già đầu thì hết dại
Nào hay trẻ mỏ lại như khôn
Xin đành giữ tiếng người khờ dại
Để cứ âm thầm ấp ủ khôn ...
Hậu sinh CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Gửi ý kiến của bạn