VẦNG TRĂNG BẠC - CAO MỴ NHÂNTháng ngày anh có một vầng nguyệt bạchSáng lung linh như giọt lệ mưa thầmMột con thuyền chở trăng về giá lạnhĐã ngập ngừng bến đợi suốt trăm nămTháng ngày anh vừa đó đã xa xămTrăng tha phương trắng hồn người viễn xứThơ mênh mông thả mây tràn quá khứEm một mình thổn thức gọi mưa buồnTháng ngày anh thương nhớ bỗng dập dồnBài kinh chiều thức tỉnh bóng hoàng hônLời tình sầu mê đắm cũng nhiều hơnAnh Thân Kính, anh vô cùng huyễn hoặcBởi vì em lỡ si cuồng trăng bạcKhiến đêm dâng dòng cổ nguyệt chan hoàThương cuộc tình đang ủ kín kiêu saRồi suy tụng tháng ngày anh diễm tuyệt ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Gửi ý kiến của bạn