TÓC CÀI HOA NẮNG. - CAO MỴ NHÂN
Về trong trang nhã, rỡ ràng
Mặt trời soi tỏ rừng vàng, biển xanh
Về nhìn mầu áo thiên thanh
Phơi trên giậu trúc biến thành giải sương
Về nghe tình tự giai chương
Giọng cười chốn đó, còn vương nơi này
Vẫn hoài trống rỗng vòng tay
Mi ai rợp bóng mắt đầy hoang liêu
Ô hay, nguyên vẹn tiếng yêu
Dành cho em đợi đã nhiều tháng năm
Hình như em dấu tủi thân
Nên cài hoa trắng trên làn tóc phai
Chao ôi, đất rộng, trời dài
Cách ngăn đã mỏi mệt rồi tình xưa
Thương nhau, thương mãi, chưa vừa
Xác thân trần tục bỗng thừa thãi ta ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Gửi ý kiến của bạn