MỘT SAIGON BƠ VƠ. - CAO MỴ NHÂN

Thứ Hai, 25 Tháng Ba 20198:00 SA(Xem: 4393)
MỘT SAIGON BƠ VƠ. - CAO MỴ NHÂN
636890743656787658zzcao
MỘT SAIGON BƠ VƠ.  -  CAO MỴ NHÂN 
 
Tôi muốn viết một bài thơ đẹp
Cho Saigon dĩ vãng xa xưa
Một Saigon vô cùng yêu mến
Đứng trên hè đường, dưới mái hiên mưa...
 
Nhưng Saigon bây giờ không còn những mái nhà cao
Bên những tấm tôn che thấp
Dưới những tàn cây chắn ngang
Những tầng lá xanh thẫm
Mưa giọt xôn xao
Khẽ gọi tên nhau...
 
Saigon bây giờ muốn vươn lên hấp tấp
Mở đường mở ngõ thật mau
Bất kể những cột điện chao
Ngã nhào xuống lề phố 
Một Saigon hăm hở, không đắn đo
Một Saigon trăn trở bước vội ồn ào tránh né suy tư
Một Saigon bơ vơ...
 
Mới hôm qua 
Mấy chiếc xe hơi đua đủ mầu
Chạy thành võng quanh Saigon
Đám thanh niên chạy quẹt ngang những nữ sinh đi xe đạp
Vẹt vào chân cụ già chống nạng
Rồi cười rú lên
Một lũ vượn rừng...
 
Chẳng thể nào " nhân dân " vỗ tay mừng
Khi từ cỗi rễ nẩy sinh ra mầm độc hại
Ôi Saigon xưa, ai cũng xót thương , tê tái 
Nhưng không sao bẻ được cành sâu
Bởi cây nhân sinh oan trái
Một bài viết tặng Saigon, chỉ thấy thương đau ...

 

          CAO MỴ NHÂN (HNPD) 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn