VỚT SÓNG - CAO MỴ NHÂN
Người ở đầu sông ngắm bóng mây
Trôi trên mặt nước, tưởng hoa bay
Vớt lên, chẳng thấy chi vương lại
Dù mỏng như tơ tuột khỏi tay
Nơi cuối thành, ta đứng đợi mưa
Sóng sông xô nhẹ, vỡ mây thưa
Nước tan thành những vòng hoa trắng
Vội vớt lên tay chiếc bóng xưa
Ai bảo đầu sông với cuối thành
Để cho hồn mộng ủ trời xanh
Chắt chiu tình huyễn khi mây nước
Nổi sóng tràn qua nỗi nhớ anh
Người ở đầu sông cúi mặt buồn
Mây sa đáy nước lúc hoàng hôn
Bàn tay vớt bóng đang tê lạnh
Em hỡi thành xa, lửa chập chờn
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Gửi ý kiến của bạn