BÓNG NGỰA QUA ĐỜI - CAO MỴ NHÂN
Người tăng lữ nhìn tôi
Rồi ngó xa biền biệt
Tận cuối trời pha phôi
Phía chân mây mù mịt
Tôi hỏi ngài đợi gì
Hoàng hôn đọng đỏ môi
Ngài gật đầu thiên lý
Như bóng ngựa qua đời
Đường chơi vơi, thăm thẳm
Chưa từng nở nụ cười
Ôi, buổi chiều mê đắm
Khói tỏa hay sương rơi
Hững hờ đôi cánh trắng
Dấu chân ai mơ hồ
Biển càng thêm thầm lặng
Bài kệ viết toàn thơ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Gửi ý kiến của bạn