BÁU VẬT - CAO MỴ NHÂN
Tôi đặt ngang giá trị một minh tinh màn bạc
Tập thơ tình không kiểm duyệt của người yêu
Từng chữ buồn nguyền rủa nối đuôi theo
Cặp mắt Audrey trung thành hay phản bội
Muôn câu hỏi không phát ra tiếng nói
Không bao giờ người đợi tôi tỉ tê
Một lần thôi, tôi sẽ vẹn câu thề
Nhưng không cả, nên tôi còn tự ái
Tôi cầu chúc Ariane ngàn tuổi
Như tình tôi vạn dặm nhớ trong tim
Như không gian Vĩnh Cửu một tia nhìn
Đôi mắt đẹp muộn sầu vô hạn thủa
Tôi cúi xuống trang thơ để thấy mình vô lý quá
Yêu say mê, sùng kính, xây bệ cao
Mỗi lần đi, là mỗi một nghiêng đầu
Mỗi lần đến, là mỗi lần xin chuộc tội
Cặp mắt Audrey đã bắt đầu phản bội
Trước lương tâm, người là Chánh án vô tư
Không ai là biện lý, không ai là trạng sư
Tôi khổ sở bẻ cong vành móng ngựa
Thưa bậc Tối Cao của lòng tôi quá khứ
Thưa Linh hồn, tôi vừa mất tình thương
Không biết vì đâu, nơi một ngã ba đường
Tôi để rớt Đức tin Thượng Đế
Từng trải quá, cho nên nhiều khinh rẻ
Đầy đủ rồi, mới chẳng ước mong chi
Bao nhiêu điều muốn nói, phải quên đi
Ôi, cặp mắt Audrey, muôn đời là báu vật
CAO MỴ NHÂN (HNPD)