CHIỀU BUỒN - CAO MỴ NHÂN
Bỗng dưng không làm được thơ
Chiều buồn chiu chắt mộng mơ
Nhớ anh, mà sao không gọi
Gió lùa tóc rối như tơ
Trái tim thất nhịp vài hôm
Chắc là em phải van lơn
Bởi anh không hề han hỏi
Mùa thu, mùa thu cô đơn
Vài hôm dài tựa hai năm
Một người quen mới ghé thăm
Mắt sầu bâng khuâng, vời vợi
Tình ơi, dấu lệ âm thầm
Rồi trao em chục đoá hồng
Ôi chao, nhớ anh đầy lòng
Làm sao em vui nhận nhỉ
Người nhìn ra chốn mênh mông ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Gửi ý kiến của bạn