VẪY GỌI BÌNH YÊN - CAO MỴ NHÂN
Chao ôi, hoa lá khô vàng
Phải sân cúc muộn, hay vườn quế linh
Phải quê xưa vẫn bồng bềnh
Trong sương khói mộng, giữa dập dềnh mơ
Lối này em vẫn thẩn thơ
Hoang liêu tri kỷ, tiêu sơ điệu vần
Tiếng nào ai gọi cố nhân
Lời nào ai thốt ân cần đã im
Bàn tay vẫy gọi bình yên
Chi Sơn nẻo ấy êm đềm cỏ sương
Quay lưng, e sợ lạc đường
Lệ rơi ái ngại tình vương chốn này
Bóng huyền linh khuất ngàn cây
Trăng lu từ độ người say mê người
Trúc tơ vẳng vọng lưng trời
Đắm say một thủa đầy vơi nghĩa tình
Gửi ý kiến của bạn