ĐÊM SƯƠNG HÀ NỘI - CAO MỴ NHÂN
Tháp xưa in bóng dáng buồn
Nhớ em mây đọng hoàng hôn võ vàng
Nghìn năm một chút mơ màng
Thăng Long trắng bệch hồn tang u hoài
Hỏi rằng ai oán thán ai
Trách nhau từng bước đêm dài sau lưng
Giơ tay giã biệt khói sương
Mai ta chắp nối tha hương với người
Nghe như Hà Nội xa vời
Từ trong tâm tưởng nỗi đời vẩn vơ
Em ơi, thôi chẳng bao giờ
Chẳng bao giờ nữa mộng mơ chốn này ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Gửi ý kiến của bạn