TIM VÀ BÔNG HỒNG VÀNG - CAO MỴ NHÂN
Lòng ơi, sao buồn thế
Đầy trời khói với sương
Sáng nay càng lặng lẽ
Bên song tơ nhện vương
Mặt trời còn ủ dột
Như là đợi nắng lên
Em thấy mây thảng thốt
Gọi bình minh lãng quên
Người đi thì biền biệt
Mấy mươi mùa tháng ba
Hăm lăm, ngày tha thiết
Bông hồng vàng Mai A
Anh vẽ Tim sầu tủi
Cho em dấu lệ tràn
Cuộc tình chưa mệt mỏi
Nên yêu vẫn chứa chan...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Gửi ý kiến của bạn