BUỒN THƯA - CAO MỴ NHÂN
Buổi chiều khi nắng vừa tan
Em ra sân ngó sắc tàn vàng phai
Hình như có tiếng thở dài
Trong thơ, nên mới u hoài tháng năm
Ô hay, đêm đã nguyệt rằm
Trăng chia hai nửa âm thầm nhớ nhung
Tơ mây thả cánh mông lung
Tình anh vơi nhẹ khiến lòng buồn thưa
Sao trời không nổi giông mưa
Cho em rũ sạch hồn thơ si cuồng
Để anh đỡ phải vương thương
Trái tim dấu kín ngàn chương tình sầu
Dặn dò từng kiếp đến sau
Bao nhiêu kiếp mới hết mầu pha phôi
Muôn đời rồi cũng tới nơi
Nghe chuông nhắc hẹn luân hồi riêng anh...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Gửi ý kiến của bạn