Chiều tối hôm qua đi ăn nhà bàn một mình. Luôn luôn đi một mình vì vào nhà bàn ngồi cạnh ai thì người đó sẽ thành bạn.
Vừa đi vào thì gặp lại toán lính Lê Dương Pháp quen thân đang ngồi ăn. Họ trố mắt sửng sốt vì thằng cha xạ thủ râu tóc xồm xoàm như mới ở rừng về. Mình sà vào cụng tay chào anh em. Anh "Mũi Két" ngầu nhưng hiền nói "Chúng tôi lo lắng và chờ đợi bạn trở lại". Anh Trung Úy Lê Dương gốc Á hay đùa giỡn thì nói "Tụi tui tưởng anh đi luôn chớ không về đây lại".
Xạ thủ móc trong túi quần ra hai huy hiệu của một đơn vị chống khủng bố khét tiếng ở vùng công tác tặng anh Trung Úy và anh Mũi két. Anh Trung Úy Lê Dương lột ngay huy hiệu "EOD" trên vai tặng lại. Hình như EOD là một đơn vị công binh của Lê Dương Pháp thì phải. Mai mốt khi gặp lại anh em sẽ hỏi thêm chi tiết.
Sau khi lấy thức ăn bỏ vào hộp, xạ thủ đến bàn ngồi với toán Lê Dương. Cả toán ngừng ăn chống tay nghe xạ thủ kể chiện "người về từ chiến khu Trung Đông" ha ha. Kể tới đâu họ gật gù hiểu ngay các thủ tục hành quân vì Lính Lê Dương Pháp là thứ dzữ ngang ngửa với US Navy SEAL và Biệt Động Quân US Army Ranger. Họ thích thú khi nghe đoàn convoy được máy bay chiến đấu túc trực 8 tiếng đồng hồ để sẵn sàng can thiệp nếu bị tấn công. Đúng là nhà giàu đứt tay ăn mày đổ ruột.
Mình móc điện thoại cho anh em Lê Dương coi hình. Khi quét quét hình mấy chiếc thiết giáp vô ý lòi ra hình mấy cô nữ quân nhân đang ngồi chung với xạ thủ trong xe. Anh Trung Úy Lê Dương Ahhh lên tiếng lớn chọc "Ông được hai cô ngồi bên cạnh khi đi hành quân thích nhỉ". Cả toán Lê Dương cuời rộ lên. Cũng may là họ không ghép đôi bồ bịch nham nhở vì Quân đội Pháp chắc cũng có cùng quy luật nghiêm khắc là cấm quấy nhiễu tình dục người khác phái như Quân đội Mỹ.
Xạ thủ giới thiệu cô Đại Úy ở trong toán là dân xuất thân Võ Bị West Point. Làm ziệc chung nhưng hỏng ưa cổ cho lắm vì cứng ngắc. Còn cô kia hình như là phụ xạ thủ đại liên 50, vì thấy cổ ngồi bên cạnh mấy thùng đạn và hay nói chuyện với anh xạ thủ đang đứng trên bệ pháo tháp qua hệ thống ống nghe nội bộ của xe thiết giáp.
Mấy anh Lê Dương có công việc nên chia tay rời phòng ăn, nhưng hẹn gặp lại nhau và sẽ mời xạ thủ một chầu cà phê. Mình hỏng bao giờ uống cà phê nhưng sẽ uống với Lê Dương Pháp lút ga luôn. Lâu lâu muốn phá lệ để nổi cơn điên phóng túng coi cuộc đời ô trọc là cát bụi. Hãy zui chơi vì biết đâu vài tháng nữa khi quay trở lại đất địch thì dính nguyên một trái hỏa tiễn hay mìn IED băng hà thì sao.
BÔNG LAU 24.09.2024