Người Không Đầu Đứng Giữa Đường Lộ – NV Phạm Thắng Vũ

Thứ Tư, 29 Tháng Mười Hai 20214:55 CH(Xem: 1116)
Người Không Đầu Đứng Giữa Đường Lộ – NV Phạm Thắng Vũ

NV Phạm Thắng Vũ

Ngày 29 tháng 4 năm 1975, lúc đó khoảng 1 giờ trưa ngay tại chợ Thành Quan Năm (đây là trại lính công binh của 2 Liên Đoàn 30 Công Binh Chiến Đấu và Liên Đoàn 5 Công Binh Kiến Tạo VNCH) khi đoàn xe của Việt Cộng (gồm xe Tăng T54, Molotova, Gaz…) vượt Cầu Bông (ranh giới giữa quân Hốc Môn – tỉnh Gia Định và quận Củ Chi – tỉnh Hậu Nghĩa) và đang tiến lên tới Ngã Ba Hồng Châu thì có hai xe GMC của công binh (không rõ thuộc đơn vị nào) chạy từ trong Thành Quan Năm ra. Hai chiếc xe nhà binh này nhận công tác đậu giữa đường lộ (quốc lộ 22 từ hướng Sài Gòn đi lên Tây Ninh) để cản đường tiến quân của đoàn xe Việt Cộng. 

14988001778_9d2c25019b_z

Chiếc GMC đi đầu vừa chạy qua khỏi chợ Thành Quan Năm (có tên là chợ Nam Hưng) thì bị Việt Cộng (ở các chiếc đi đầu) bắn xối xả. Người lính trên chiếc xe đó vội thắng gấp xe lại (đầu xe đâm vào lề đường) và ông ta nhẩy ra khỏi cabin chiếc xe. Ông chạy được vài bước chân thì trúng đạn nên nằm lăn trên đường gần giữa lộ. Ông ta nằm đó chỉ bị thương ở chân, bụng nhưng vẫn còn sống. Chiếc xe GMC chạy sau thì cũng đâm vào lề đường y như vậy nhưng người lính trên chiếc xe này chạy thoát thân. Đoàn xe Việt Cộng chạy tới và chúng đã cán qua đầu người lính này dẹp lép. Xe Việt Cộng qua lại cán mãi cho đến khi không còn cái đầu của người lính đó nữa. Chiều ngày hôm 29 năm đó, dân lành đã đem chôn người lính trong nghĩa địa chùa Hoằng Pháp.
Mấy năm sau, có một bà tuổi tầm gần 60 thường gánh một gánh cháo lòng để bán buổi sớm cho dân lao động thường tụ họp chờ xe khách tại chợ Thành Quan Năm. Một lần, bà này gánh hàng đến ngay đoạn đường chỗ người lính chết trước kia thì thấy một bóng người đứng giữa lộ. Tưởng người đứng chơi khuya, bà gánh hàng đến gần nhòm cho kỹ và định chào thì thấy bóng người này rất lạ. Nhòm kỹ người đó thì bà thất kinh đến độ quăng bỏ cả gánh cháo mà chạy. Chạy đến tiệm cà phê mở sớm gần Ngã Ba Hồng Châu (cũng bán cho khách lao động đi làm ăn sớm), gặp khách uống cà phê ở đó thì bà này dần dần hoàn hồn, kể lại chuyện mình vừa gặp. Vài người khách giúp bà đi đến nơi đó để thu dọn gánh hàng thì thấy nó vẫn còn nguyên nằm trên mặt lộ. Đòn gánh nằm yên trên quai gánh, cháo trong nồi, tô chén, muỗng… vẫn còn nguyên.Hỏi chuyện vừa gặp thì bà bảo là bóng người đứng giữa đường lộ đó không có cái đầu.


Report this ad

Lời Thề Ứng Nghiệm.
Chuyện ông lính thuộc quân lực VNCH bị chết khi nhận lệnh của cấp chỉ huy năm đó (ngày 29-4-1975) nhằm cản bước tiến quân của đoàn xe Việt Cộng (sau khi chúng vượt qua căn cứ Hoàng Diệu (phe Việt Cộng gọi là căn cứ Đồng Dù) của Sư đoàn 25 Bộ Binh trước đó 1 vài giờ đồng hồ) để tiến về thủ đô Sài Gòn. Có thể khi nhận lệnh thì hai người lính này cũng biết việc mình làm sẽ chỉ 1 phần sống tới 9 phần chết nhưng quân lệnh thì phải thi hành. Kết quả là ông ta đã chết vì lái chiếc xe nhà binh GMC đi đầu. Xe của đồng đội ông chạy sau và nhờ vậy mà thoát nạn. Cho đến tận chiều ngày hôm đó thì ông lính thoát nạn này mới quay trở lại chỗ bạn mình bị tử nạn và tìm cách để đem an táng bạn mình (như đã nói ở trên). Khi đó thì phe Việt Cộng đã chiếm hoàn toàn khu vực Hốc Môn này rồi và xác của ông lính bị chết đó, dân lành đã kéo vào nằm sát bên lộ để tránh dòng xe của phe Việt Cộng vẫn tiếp tục chạy trên đường. Ông lính sống sót này (bây giờ đã mặc bộ đồ dân sự) chứng minh mình là bạn của người chết nên nói tên của ông lính chết ra và sau đó có người (đứng chung quanh) mới moi túi quần trận của ông lính bị chết thì thấy cái bóp. Mở cái bóp đó ra thì thấy có giấy tờ lính mang đúng tên như vậy (ông lính này tên là Nguyễn Ngọc Thao).
Khoảng thập niên 1990 thì ngay tại chợ Thành Quan Năm có nhiều gia đình mà nhà sát mặt đường làm nghề xay sát gạo gia công. Có một gia đình người Hoa (Việt gốc Tàu), nhà ngay tại chỗ người lính bị chết đó cũng hành nghề xay sát gạo gia công này (có khi chủ nhà mua lúa của lái buôn lúa về xay sát xong xuôi thì bán lại cho dân buôn gạo). Gia đình này có một chị mà PTV gọi tên là chị X. Chị X này không có chồng con gì hết. Khách (bạn hàng) mang lúa đến nhà chị X để xay gia công thì có một ông mà PTV gọi là ông Y. Ông Y là người lớn tuổi dân Sài Gòn, một người buôn gạo để xuất cảng. 
Một lần ông Y đến mua gạo với gia đình chị X rồi ông đã trả tiền xong xuôi (trả tiền trước, lấy hàng sau) nhưng hôm đến lấy hàng (gạo) thì chị X bảo là ông ta chưa đưa tiền. Ông Y nói đã đưa rồi còn chị X thì bảo là chưa. Cãi nhau qua lại một chập thì ông Y bảo chị X dám thề là chưa lấy tiền không? Chị X thề là nếu mà chị đã nhận tiền của ông Y rồi mà ăn gian thì xe hơi sẽ ăn chị. Ông Y nghe vậy đành phải trả tiền gạo này.

Chuyện chỉ có vậy thôi và vài ngày sau giữa buổi trưa thì tự nhiên chị X lái xe máy (loại xe Honda cắm chìa khóa vào và mở khóa thì máy xe tự nổ không cần đạp) lao từ trong nhà ra đường và bị chiếc xe đò đang trớn chạy tới nên đụng chị X chết ngay tại chỗ. Người ta bảo là do chị X ngồi lên xe mà xe còn gài số nên khi chị xoay chìa khóa làm máy xe nổ và nó vọt thẳng tới trước (lao ra đường lộ) nên gặp tai nạn (vì xe đò đang chạy tới, tài xế thắng không kịp). Khi sự việc xẩy ra thì ông Y cũng có mặt gần đó (ông này đến các tiệm xay sát gạo khác) nên ông ta lại xem rồi than thở: “Cô X ơi, nếu biết cớ sự xẩy ra như vầy thì thôi, tôi không buộc cô phải thề độc làm chi”.
NV Phạm Thắng Vũ


Report this ad

Nguồn: http://nhinrabonphuong.blogspot.com/2021/12/nguoi-khong-au-ung-giua-uong-lo-nv-pham.html

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn