Nhiệm vụ “Bất Thường”

Thứ Sáu, 06 Tháng Tám 20215:01 CH(Xem: 1340)
Nhiệm vụ “Bất Thường”

Nhiệm vụ “Bất Thường”

464zBuổi trưa hè trên đất Miên thời tiết vô cùng nóng bức, bầu trời trong vắt không một áng mây càng làm tăng thêm ánh nắng chói chang của mặt trời như muốn thiêu đốt vạn vật; mặc dù thỉnh thoảng có vài cơn gió hiếm hoi thổi lên từ phía bờ sông Mekong, nhưng vẩn không đủ sức xua đuổi không khí oi bức bao trùm khắp nơi. Có vài người rủ nhau tụ tập dưới bóng mát của những tàng cây để hút thuốc hay tán chuyện vu vơ, chỉ vì muốn tránh sức nóng cúa “cái lò lửa” trong các căn liều dã chiến. Chinh bước vào căn lều cúa mình với ý định ngã lưng trong chốc lát trên chiếc giường được ghép bởi những thùng gổ Pháo binh quen thuộc của đời lính Pháo thủ, nhưng chỉ được khoảng 15 phút thì mồ hôi đã toát ra ướt đẫm cả chiếc áo thung lót; mặt dù cái quạt giấy trên tay đã được tăng tốc tối đa đến mõi cả hai tay. Thôi thì đành phải đứng lên, mặc quân phục vào rồi thã bộ ra phố tìm một nơi nào khác dể chịu hơn, gọi 1 ly café đá để giải khát và giải nhiệt vậy, cứ tưởng tượng vào lúc không khí vô cùng nóng bức như thế nầy mà được hớp những ngụm café đá thật đậm đà và mát lạnh, đủ làm cho đầu óc tỉnh táo và cơ thể sãng khoái hẳn lên. Ra khỏi doanh trại,vượt qua phi đạo dã chiến được kết lại bằng những tấm vĩ sắt PSP dùng làm bãi đáp cho trực thăng liên lạc và tiếp tế, Chinh thả bước dài theo hè phố cạnh bờ sông Mekong của thành phố Neakluong, trên phố mọi người bước vội vã để tránh nắng và tránh cái nóng như thiêu đốt giửa trưa hè. Dòng sông bây giờ đang mùa nước lũ từ thượng nguồn đổ về, nước no tràn bờ nên nhìn có vẻ mênh mông rộng lớn hơn, rặng cây xanh phía bờ sông bên kia cũng có vẻ xa hơn, vào thời điểm nầy những xóm làng ven sông ở điạ thế thấp đã hoàn toàn bị ngập nước; vì thế đặc thù cư trú của người dân nông thôn Miên là sinh hoạt trên nhà sàn để chịu đựng và vượt qua được mùa nước lũ hằng năm.

Đến cuối phố là một quán ăn bình dân có món hũ tiếu Nam-vang cũng tàm tạm mà Chinh hay ăn điễm tâm mổi buổi sáng, bước vào quán Chinh gọi ly café đá và gói thuốc Fortune (loại thuốc lá đen nhưng có đầu lọc do Miên sản xuất), không khí trong quán dịu hơn căn lều dã chiến trong doanh trại tạo cho Chinh cảm giác khá dể chịu. Lúc rổi rảnh, Chinh cũng thích ngồi nơi đây nhìn ngắm mọi người lên xuống phà, người lên phà cuống quít, xô đẩy chen lấn nhau; kẻ xuống phà gồng gánh tất bậc, vội vã sãi bước để sớm về nhà. Phà Neakluong nối liền quốc lộ 1 của nước Miên, đoạn quốc lộ từ bờ Nam sẽ dẩn về đến thủ đô Pnompenh, đoạn quốc lộ từ bờ Bắc sẻ lên đến biên giới Việt Nam tại cửa khẩu Mộc bài (Tây ninh); như thế bến phà Neakluong là bến phà có tầm cở quốc gia, nhưng thực tế thì lại trái ngược; chỉ có 2 chiếc phà nhỏ và cũ kỹ, có lẻ từ thời Pháp thuộc để lại .Thành phố Neakluong cũng thuộc vào loại “đi dăm phút đã về lối củ …” chỉ có 1 ngôi chợ nho nhỏ và 2 dãy phố ngắn với đường nét kiến trúc theo lối Pháp nặng nề và củ kỹ, tuy nhiên từ ngày có các chiến sỉ TQLC-VN đặt chân đến đã trở nên sầm uất thêm đôi chút.

Đang ngồi thưởng thức những hơi thuốc đậm đà với ly café đá mát lạnh sảng khoái thì chợt nhìn thấy Gắt (bạn cùng khoá Vỏ khoa Thủ Đức) đang đi với vài người nữa phiá bên kia đường. Sự gặp gở tình cờ nầy khiến cho cả hai đều vui mừng, vì sau khi mãn khoá, mổi người một ngã đến cả năm sau mới được gặp lại. Chinh lôi Gắt vào quán, nhưng Gắt từ chối:

_Tao phải về đơn vị ngay.

_Mầy ra đây từ lúc nào?

_Hơn 1 tiếng đồng hồ rồi …

_Tiếc quá, thôi thì lúc khác vậy!, còn thằng Lợi thằng Hai bây giờ ra sao?

_Tụi nó cũng bình thường, Lợi ở TĐ 8, Hai ở TĐ 6, tụi tao cũng ít gặp nhau.

Chỉ trao đổi được vài câu Gắt vội vàng từ giả đi ngay, Chinh biết trách nhiệm của Gắt khá nặng nề vì là đơn vị trưởng của một đơn vị dù nhỏ nhưng Gắt lại là người có tinh thần trách nhiệm cao nên đã đè nén sự vui mừng gặp lai bạn cũ và vội vã trở về đơn vị ngay. Sự gặp gở nầy đã làm cho ký ức bùng lên mảnh liệt trong lòng Chinh , những kỷ niệm với những thằng bạn cùng Khoá, cùng Đại đội, cùng Trung đội với những ngày tháng quân trường như những đợt song dồn dập, liên tục hiện về đầy ấp trong tâm hồn ; Vỏ văn Gắt với gương mặt lạnh lùng bất cần đời, ngay cả khi bị huynh trưởng phạt dã chiến ; Trần xuân Lợi xạ thủ trung liên BAR ít nói nhưng thông minh và nhạy bén trong mọi tình huống ; Nguyễn văn Hai điềm tỉnh chửng chạc, ăn nói từ tốn ngay cả khi vui đùa nên có biệt danh “Hai già”. Những kỷ niệm dù vui hay buồn đều có chổ đứng nhất định trong ký ức của mổi người ; với thời gian mọi thứ đều có thể bị thay đổi hay hũy diệt , nhưng những kỹ niệm thì tồn tại vĩnh viển trong lòng chúng ta .

Đang miên man chìm đắm với những kỹ niệm xưa dồn dập hiện về trải dài trong tâm trí, bổng Chinh bị cắt đứt dòng tư tưởng bởi chiếc Jeep của Thẫm quyền Hồng Hà đỗ ngay trước cửa quán, người tài xế bước vào nói:

_Thiếu uý! Thẫm quyền Hồng Hà cần gặp T/U ngay!

Chinh giật mình hết sức kinh ngạc hỏi lại:

_Có chuyện gì?

_Dạ tôi không được rỏ, T/U lên xe tôi chở về ngay!

Trên đường về Chinh hết sức hoang mang hoàn toàn không biết điều gì đã và sẻ xảy ra. Thông thường, người Tiền sát viên (DLO) sau 2 , 3 tháng tăng phái Hành quân cho các Tiểu đoàn tác chiến thì được thay đổi về nghĩ dưỡng quân , thời gian về dơn vị gốc (Pháo đội) nghĩ dưởng quân thường là khoảng 2 tuần lể , rồi sau đó lên đường thay cho toàn Tiền sát khácvề nghĩ ; lần nầy Chinh chỉ mới được thay về nghĩ có 4, 5 ngày, “Không lẻ nhu cầu chiến trường cấp bách cần phải đi ngay ; thôi đành vậy đời lính chiến có lệnh là phải thi hành không thắc mắc”
Vừa gặp mặt, Thẫm quyền Hồng Hà đi thẳng vào vấn đề ngay:

_Cậu gặp HSQ Thường vụ để nhận người kiểm tra dụng cụ, vũ khí, máy móc; nhận 5 ngày ăn chuẩn bị sáng mai lên đường đi Tiền sát …

Chinh hỏi lại theo thông lệ:

_Tăng phái cho TĐ nào, bản đồ khu vực HQ lảnh ở đâu ? thưa Hồng Hà

_Thẫm quyền Hà Nội đi họp ở BCH/LĐ về sẻ cho cậu biết mọi chi tiết …

Chinh thầm nghĩ “Có chuyện bất thường đây!”, vội vàng quay về lều thu xếp hành trang , đi gặp HSQ Thường vụ nhận người và 5 ngày ăn , lên Đài tác xạ nhận máy Truyền tin và Pin dự trử , kiểm soát lại vũ khí cá nhân của cả Toán cẩn thận phòng khi hữu sự , đây là những việc khá quen thuộc nên sự chuẩn bị hoànctất nhanh và chu đáo. Mọi việc chuẩn bị vừa xong thì Thẫm quyền Hà Nội đi họp ở BCH/LĐ củng vừa về đến, Hà Nội truyền lịnh ngay khi từ trên xe vừa đặt chân xuống đất ; đây cũng là cá tính độc đáo của Hà nội : làm việc bất kể thời gian và không gian , không câu nệ khách sáo , chú trọng hiệu quả công việc hơn là hình thức thủ tục rườm rà:

_ 6 giờ sáng mai , có xe đưa Toán DLO của cậu lên Preyveng tăng phái cho TĐ Miên để bắt đầu vào vùng thực tập HQ , nhiệm vụ chính là HQ lục soát khu vực phiá Đông Quốc lộ 1 xuất phát từ tỉnh lỵ Preyveng , thời gian 5 ngày ; nhiệm vụ thứ 1 của cậu là tiền sát và yễm trợ pháo cho TĐ Miên khi cần thiết ; nhiệm vụ thứ 2 của cậu là SQ Liên lạc giửa TĐ Miên với BCH/LĐ và TĐ 1 Quái điểu cùng vào vùng song song bên cánh trái khoảng cách 500 m , đây là Bản đồ khu vực kèm Phóng đồ HQ và Đặc lệnh Truyền tin , Pháo đội K đang ở phiá Nam tỉnh lỵ Preyveng 2 cây số sẻ trực tiếp yễm trợ cho cậu và TĐ 1 Quái điểu , cậu có gì thắc mắc không ?

Thật sự thì trong đầu Chinh đầy ắp những thắc mắc khi nhận Nhiệm vụ “Bất thường” nầy, nhưng không biết thắc mắc nào là cần thiết và hữu dụng nhiều nhất để nêu ra trong lúc nầy:

_ Thưa Hà nội , tôi cần người thông ngôn

_ Tôi nghĩ là TĐ Miên sẻ cấp cho cậu 1 người thông ngôn

_Thưa Hà nội , nếu có chạm súng mà lính Miên bỏ chạy hết thì tôi phải làm sao ? Hà nội bật cười sau khi nghe tôi nêu thắc mắc:

_ Cậu yên tâm , tin tình báo Quân sự cho biết không có đơn vị lớn nào của địch trong vùng , chỉ có du kích lẻ tẻ thôi , vã lại bên cạnh cậu còn có Quái điểu nửa. Chinh quay trở về lều thông báo lệnh HQ cho tất cả anh em trong toán , cả 3 đều sững sờ kinh ngạc và có người đã buộc miệng thốt lên “ Trời đất ơi !!!” , Chinh hiểu đây không phải là lời than van nhưng chỉ là biểu hiện tự phát cúa sự ngạc nhiên cực độ “Thôi anh em giải tán , củng còn đủ thời gian ra phố uống ly café và mua vài thứ cần thiết cho cá nhân , nhưng nhớ trở về ngũ sớm để mai lên đường”.

N1 ( ngày thứ nhất )
Sáng nay người HSQ thường vụ cẩn thận đã đánh thức mọi người lúc 5 giờ sáng, vì thế có đủ thời gian để thưởng thức ly café nóng và những hơi thuốc thơm đầu ngày chờ đến giờ lên đường. Đúng 6 giờ thì chiếc Jeep của Thẫm quyền Hồng hà ngừng đậu ngay trước cửa lều, mọi người sắp xếp trang bị lên xe và khởi hành ngay. Đường lên Preyveng hai bên quốc lộ là những ngôi chùa có nét kiến trúc mái ngói uốn cong cao vút đặc thù của truyền thống văn hóa Miên xen lẩn trong những xóm làng và những cánh đồng lúa bạt ngàn. Bình minh trên cánh đồng lúa bao giờ cũng là một hình ảnh tuyệt vời ru vào lòng người một cãm giác yên bình ấm no hạnh phúc. Mặt trời chưa lên khỏi rặng cây xa xa nhưng quang cảnh đã sáng tỏ, cũng có hình ảnh người nông dân dẩn trâu ra đồng, củng có các cô thôn nữ quang gánh nặng trĩu rau cải tươi tất tã trên đường ra chợ sớm, cũng có những đứa trẻ sách cặp nách vừa đùa giởn vừa rảo bước đến trường. Đối với họ hình như chiến tranh vẫn còn quá xa lạ, nên họ nhìn những người lính chúng tôi bằng ánh mắt ngây ngô hiếu kỳ hơn là sợ hải những bất trắc cúa bom đạn có thể bất ngờ trút xuống. Dù sao cũng còn có một chút không gian thanh bình được bắt gặp nơi đây; Chinh chợt nghĩ đến đất nước và dân tộc Việt Nam “ Vì ai và Vì đâu mà phải hứng chịu mất mát khổ đau của chiến tranh”; Chinh ao ước nếu có phép lạ nào đó bất ngờ xãy ra hủy diệt tất cả những tên đầu xỏ lảnh tụ Đỏ Nga cộng , Tàu cộng , Việt cộng thì thế giới mới thoát được sự đau khổ của con quái vật “Xã hội Chủ nghỉa” gây nên.

_Thiếu uý , đến Preyveng rồi !

Tiếng nói của người tài xế đã kéo Chinh trở về lại thực tế, nhìn đồng hồ tay chỉ 6:45 sáng, xe đang tiến dần vào thành phố, hai bên lề đường những người lính Miên đang bịn rịn từ giã người thân như là sắp sửa phải đi xa, cũng có những gói quà, cũng có nước mắt cùng những đôi tay quyến luyến không rời, Chinh nghĩ thầm “ Lâu dần rồi đời cũng quen thôi ….” xe đang tiến dần vào trung tâm thành phố, nơi nào cũng thấy lính Miên và thân nhân tụ tập quấn quí , nhưng lính Miên thì ít mà thân nhân thì chiếm đa số, thành phố mang bầu không khí giống như ngày lể hội hơn là ngày TĐ xuất phát Hành quân. Xe đã vào đến trung tâm thành phố, cũng không khó khăn lắm để tìm đến trình diện TĐT Miên vì ông nổi bật hẳn giửa muôn nguời từ cung cách , diện mạo cho đến ăn mặc. Ông đã vồn vả tiến đến bắt tay Chinh khi xe mới vừa ngừng, rồi ông sổ ngay một tràng tiếng Miên, tiếp theo sau đó là một tràng tiếng Pháp nhìn nét mặt ngẩn ngơ Ông chợt biết là Chinh đã không hiểu Ông nói gì;

“Mới có vài giây phút đầu tiên mà đã không có sự cảm thông rồi, thì cuộc hành trình của 5 ngày sắp tới đây còn tệ hại đến mức độ nào nửa …” Chinh che dấu sự bối rối của mình bằng cách quay trở lại xe giả vờ kiễm tra trang bị máy móc và cho phép tài xế quay đầu về lại Pháo đội ở Neakluong. Chợt vị TĐT Miên gọi một người trong đám tùy tùng đến dặn dò điều gì đó và người lính Miên vội vã bước đi lẫn vào trong đám lính Miên đang đứng dài theo lề đường. Bây giờ Chinh mới có thời gian ngắm nhìn kỹ vị TĐT Miên , quân phục chỉnh tề , trên mổi cầu vai áo là 4 vạch cấp bậc màu vàng rực rở, chân đi ủng cao, ống quần được nhét vào trong ủng tươm tất, Ông có dáng dấp của một nhà quý tộc chuẫn bị đi săn bắn thú rừng hơn là một người Sĩ quan sắp sửa ra trận; nhưng dù sao sự niềm nở của Ông cũng đã tạo được ấn tượng tốt ban đầu với Chinh, còn những người lính Miên khác thì hết sức ô hợp , có lẻ họ tự tìm kiếm và tự trang bị cho mình nên không đồng nhất, cũng có một số người mặc quân phục màu xanh lá cây rừng của QLVNCH, nếu kể hết những chi tiết về trang bị của những người lính Miên nầy thì sẻ là một câu chuyện dài không có đoạn kết. Lúc nầy, người lính tuỳ tùng đã trở lại có dẩn theo một người lính khác mang cấp bậc Trung sĩ; người Trung sĩ nầy đến gặp Chinh và tự giới thiệu bằng tiếng Việt khá trôi chảy:

_ Tôi tên T.Khen được lệnh của Ngài quan 4 (TĐT) đến để làm thông ngôn cho ông trong đời Chinh có lẻ chưa có sự vui mừng nào to lớn hơn lúc nầy, như người đang bơi đuối sức mà vớ được chiếc phao cấp cứu, T.Khen đúng là chiếc phao quí giá đã cứu thoát Chinh trong tình huống hết sức bối rối nầy, kế từ đó T.Khen luôn luôn sát cánh bên cạnh Chinh cho đến lúc chấm dứt cuộc Hành quân .

Đồng hồ chỉ 7:30 mà TĐ Miên vẫn chưa có dấu hiệu xuất quân, Chinh mở máy liên lạc với Quái điểu để tự giới thiệu mình và thăm dò tình hình di chuyển ra sao, thì ra Quái điểu đã vào vùng từ sáng sớm và đang liên tục lục soát khu vực trách nhiệm, tốc độ di chuyển không nhanh, tình hình yên tĩnh, chưa phát hiện dấu hiệu có địch. Chinh khá sốt ruột bởi sự chậm trễ của TĐ Miên nhưng không biết phải làm sao, đành phải giết thời gian trong lúc chờ đợi bằng cách trải Bản đồ ra nghiên cứu khu vực trách nhiệm HQ nhân tiện hỏi T.Khen về tên gọi các làng mạc là Mục tiêu sẻ phải đến; T.Khen rất xa lạ với Bản đồ nhưng lại rất rành rẽ địa hình thực tế và cho biết hiện giờ đang mùa nước nổi nên làng nào đã bị ngập chìm trong nước và làng nào vẩn còn khô ráo; đây là chi tiết vô cùng quan trọng và rất cần thiết cho những ngày HQ sắp tới .
Đến gần 8 giờ TĐ mới được lệnh xuất quân , khi những toán quân đầu tiên băng qua quốc lộ tiến vào khu vực trách nhiệm HQ thì Chinh đã liên lạc thông báo cho Pháo đội K, tiếp sau đó là BCH/LĐ và TĐ 1 Quái điểu để theo dỏi sự di chuyễn của TĐ Miên. Thông thường khi di chuyễn trong lúc HQ thì Chinh đi ngay phía sau TĐT để nhanh chóng yễm trợ lúc cần thiết, nhưng lần nầy lại bị một toán lính Miên chận lại không cho đi gần vị TĐT, T.Khen giải thích:

_Ngài quan 4 luôn luôn có toán cận vệ đi phía trước và phía sau, nhiệm vụ của toán cận vệ nầy là không cho ai đến gần Ngài quan 4

Chinh chợt hiểu và thầm nghĩ “ Càng tốt, đở phiền toái…”. Ngay từ những giây phút đầu tiên Chinh đã nhận ra ngay sự ô hợp và thiếu kiến thức Quân sự căn bản của TĐ Miên, vì thế Chinh biết là phải tự mình lo liệu mọi việc không thể nhờ cậy vào ai được, nên đã dành khá nhiều thời giờ quan sát địa hình thưc tế và liên tục theo dỏi đối chiếu với bản đồ để xác định điểm đứng thật chính xác.

Đến trưa, mọi người được lệnh dừng chân ăn trưa, Chinh cùng 3 tên đệ tử mở bao gạo sấy đã được đổ nước sôi từ sáng sớm, khui 2 lon thịt 3 lát chia nhau cũng xong bửa ăn của đời lính HQ; thầy trò tìm gốc cây rậm bóng mát dựa lưng nghĩ ngơi chờ đến lúc tiếp tục lên dường. Ngài quan 4 ăn trưa xong và nghĩ trưa khá lâu nên đến gần 2:00 giờ mọi người mới được lệnh tiếp tục lên đường. Buổi chiều tính cách ô hợp của những người lình Miên càng bộc lộ rỏ nét, di chuyễn hổn dộn vô trật tự, súng cá nhân vác trên vai như những thanh củi đốt, từng nhóm 5,7 người vừa đi vừa hút thuốc, cười nói ồn ào, họ không để ý đến yếu tố rất quan trọng là nguỵ trang kín đáo, thay vì phải cập theo bìa làng để đi vòng sang làng bên cạnh thì họ lại tung tăng băng ngang cánh đồng trống không theo bất cứ một đội hình chiến thuật nào. Chinh ngạc nhiên khi thấy có vài người đàn bà bồng con nhỏ theo sau:

_Tại sao có cả đàn bà và trẻ con đi theo?

T.Khen giải thích:

_Có hơn 20 người đàn bà bồng con đi theo chồng.

_Sao buổi sáng tôi không thấy?

_Buổi sáng họ đi phía sau đoàn quân nhưng bây giờ họ lên đi chung với chồng Chinh chỉ còn biết lắc đầu thở dài ngao ngán; nhân dịp nầy Chinh hỏi thêm T.Khen một số chi tiết về TĐ Miên nầy và được trả lời cặn kẽ:

_Ngài quan 4 là đại điền chủ giàu có nhất ở vùng , đã tự bỏ tiền ra tuyển mộ người để thành lập TĐ nầy ; đến nay TĐ đã được Bộ Quốc phòng Miên ở Pnompenh công nhận là TĐ chính qui của Quân đội Miên , đang chờ BQP trang bị và gữi đi học Quân sự ở Châu đốc VN ! Hiện giờ Ngài quan 4 là người có uy quyền nhất tỉnh Preyveng
( Kể từ những dòng nầy cho đến cuối bài, người viết xin được dùng Đại danh từ
“Ngài”để ám chỉ vị TĐT Miên độc đáo và nhiều quyền lực nầy )

Đến hơn 5 giờ chiều thì TĐ đã đặt chân đến một làng tương đối lớn và sầm uất vì có cả một ngôi chợ nho nhỏ và vài tiệm bán bách hóa; Chinh liên tục đi từ ngạc nhiên nầy đến ngạc nhiên khác, mọi người dân trong làng già trẻ lớn bé đều chờ sẳn tự bao giờ đang đứng dọc hai bên đường làng, đến khi Ngài đặt chân lên đường làng thì mọi người đồng loạt quì xuống lạy chào đón; T. Khen giải thích:

_ Từ trưa Ngài quan 4 đã cho người đi trước báo cho xả trưởng làng nầy biết là Ngài sẻ đến và ngũ lại qua đêm ở đây!

_À ra thế …!

Chinh bổng giật mình lo ngại:

_ Nếu mọi người biết thì địch cũng đã biết, nếu lực lượng địch đủ mạnh thì có thể bất ngờ tấn công, nếu không thì địch có thể dùng súng cối pháo kích vào làng , phải chuẫn bị và đề phòng trước mọi tình huống xấu có thế xảy ra đêm nay …!

Sau khi chỉ định chổ nghĩ đêm cho cả toán, Chinh bắt tay ngay vào công việc cần thiết của một Tiền sát viên: xác định điểm đứng, chấm tọa độ quấy rối đêm, tọa độ soi sáng, xin điểm dứng các cánh quân của TĐ 1 Quái điểu để tránh tác xạ lầm vào ban đêm; sau khi ngụy hóa, tất cả các yếu tố cần thiết được chuyển về cho PĐ K , BCH/LĐ , TĐ 1 Quái điểu. Khoảng 15 phút sau thì BCH/LĐ gọi trực tiếp cho Chinh hỏi :

_Tại sao không đi đúng phóng đồ HQ mà bỏ qua các mục tiêu đã được chỉ định _Trình Đại bàng, tôi hoàn toàn không có ý kiến trong vấn đề nầy, TĐT Miên muốn đi đâu thì tùy ông ta , tôi không có quyền chỉ định …!

Có người thông ngôn không? cho tôi gặp TĐT Miên cùng với người thông ngôn trên hệ thống liên lạc nầy…
Chinh cùng với người thông ngôn và mang theo máy liên lạc đến gặp Ngài TĐT Miên, Khái quát thì BCH/LĐ chỉ thị cho Ngài là kể từ bây giờ Ngài sẻ nhận lệnh của BCH/LĐ qua hệ thống liên lạc nầy và mọi tình huống xảy ra phải qua Chinh báo cáo cho BCH/LĐ để dể dàng liên lạc và tránh những sự ngộ nhận nguy hiễm; bổng nhiên Chinh có thêm một nhiệm vụ mới là “ SQ cố vấn” ngoài hai nhiệm vụ chính đã được Thẫm quyền Hà nội giao phó từ trước. Chinh quay trở về lại chổ nghĩ ngơi, chờ ăn cơm tối rồi lên võng tìm một giấc ngủ thư giản sau một ngày bận rộn với những chuyện bất thường và đầy kịch tính.
Đang làm vệ sinh cá nhân thì T.Khen tìm đến nói:

_Ngài quan 4 mời ông dùng cơm tối

nghe thế tên đệ tử hỏi đùa:

_Ông thầy biết ăn mắm bò-hóc không?

Chinh cười: “Cũng nên thử cho biết …” rồi đi theo T.Khen đến một ngôi nhà sàn tương đối rộng lớn hơn những ngôi nhà sàn khác chung quanh, đến nơi Chinh nhìn thấy Ngài cùng với 2 SQ người Miên mang cấp bậc Thiếu úy, ông xã trưởng và 3 vị bô lảo trong làng, T.Khen có vẻ hảnh diện khi được ngồi chung bàn tiệc, T.Khen cho biết 2 người SQ Miên là 2 ĐĐT vì TĐ nầy mới chỉ có 2 ĐĐ, còn bửa tiệc là do ông xã trưởng khoản đải nhân dịp Ngài quan 4 ghé thăm làng; nhờ được thông báo trước nên sự chuẩn bị chu đáo vì thế bửa tiệc khá tươm tất, có gà luộc, thịt heo nướng, soup, rau cải tươi ….. và có cả rượu champagne nửa, Chinh cố ý tìm kiếm để biết món mắm bò-hóc nổi tiếng xem ra thế nào nhưng tuyệt nhiên không thấy, có lẻ món mắm nầy chỉ dành cho hàng dân dã, còn đối với giới thượng lưu thì không được hợp khẩu và ưa thích lắm. Sau khi no bụng Chinh đứng lên từ giã cáo lui sớm trong khi mọi người còn tiếp tục cuộc vui với chai rượu thứ 3 vừa khui.

Rời khỏi ngôi nhà sàn của ông xã trưởng, Chinh nói với T.Khen hảy dẩn đi một vòng quanh làng để quan sát lính Miên phòng thủ đêm ra sao, Chinh hết sức ngạc nhiên đến độ sững sốt khi nhìn thấy lính Miên căng võng, trãi chiếu giăng mùng ngũ la liệt dọc theo bìa làng, có cả những cái mùng lớn dành cho nhiều người ngũ chung như đang ở tại gia đình, T.Khen cho biết đó là những người lính có vợ con đi theo tối đến ngũ chung với nhau, lạ lùng nhất là tất cả đầu võng đầu mùng nào cũng có cắm những cây nhang đang cháy đỏ, mùi khói nhang nồng nặc trong không khí, T.Khen giải thích:

_Tất cả những người lính Miên đều có bùa cà-tha, vì thế mổi tối trước khi đi ngũ phải thắp nhang khấn vái rồi cắm vào đầu võng đầu mùng để bùa linh thiêng phù hộ ra trận có thể tránh được đạn …

Chinh rất tôn trọng tín ngưỡng của người khác nên hoàn toàn không có ý kiến trong vấn đề nầy, tuy nhiên không hiểu bùa cà-tha linh thiêng có làm cho địch không phát giác ra họ đang ngũ yên với những cây nhang cháy đỏ khắp nơi hay không?
Trở về chổ nghĩ, Chinh thèm muốn một giấc ngũ thư giản sau một ngày lặn lội nhưng không thể chợp mắt được vì trong lòng còn nhiều điều lo lắng chưa được giải tỏa; đến nửa đêm Chinh phải đánh thức tên đệ tử dậy:

_Tao thấy không yên tâm nên không ngũ được, bây giờ là 12 giờ khuya, mầy thức dậy ngồi tại chổ canh gác, sau đó thì gọi người khác thức dậy gác thế rồi đi ngũ, ca gác là 2 tiếng đồng hồ, 3 người chia nhau gác từ giờ cho đến sáng, sáng mai tao sẻ giải thích rỏ ….
Sau đó Chinh mòn mõi chìm dần vào giấc ngũ, một giấc ngũ không bình yên và nhiều mộng mị .

N2 ( Ngày thứ nhì )
Sáng nay Chinh giật mình thức giấc khá sớm, đồng hồ tay chỉ 5:15, tên đệ tử đang ngồi tựa lưng vào gốc cây canh gác mắt lim dim mơ màng, cái vổ vai nhẹ làm nó giật mình bừng tỉnh

_Thèm café không ? đi nấu nước sôi, tao sẻ pha café mình cùng uống,

từng hớp café nóng và những hơi thuốc lá đầu ngày làm cho cơ thể sảng khoái và đầu óc tỉnh táo đôi chút, trong lúc mọi người cùng uống café thì Chinh giải thích lý do đã đưa đến quyết định tổ chức tự canh gác như đêm qua:

_Kễ từ hôm nay, mỗi đêm tao sẻ phụ trách ca gác đầu đến 12 giờ khuya, sau đó thì các cậu sẻ chia nhau gác từ 12 giờ đến 6 giờ sáng, không ai lo cho sinh mạng của mình bằng chính mình tự lo, thôi bây giờ mọi người hảy tự lo phần việc của mình để chuẩn bị cho ngày HQ hôm nay

Chinh trải bản đồ ra xem lại tất cả các mục tiêu phải đến của ngày hôm nay ; “ Phải tìm cách đưa TĐ Miên trở lại đi đúng phóng đồ HQ và chiếm các mục tiêu đã được chỉ định …”. Nghĩ thế nhưng Chinh vẩn chưa tìm ra được phương cách trình bày vấn đề để Ngài chấp nhận và tuân thủ đúng kế hoạch HQ, sự việc tưởng chừng như đơn giản nhưng không dễ dàng chút nào vì Chinh biết Ngài là người từ trước đến giờ chỉ quen ra lệnh , chứ chưa bao giờ nhận và thi hành lệnh của người khác . Chinh cũng biết kế hoạch của BCH/LĐ là thực tập HQ cho TĐ MIên theo chiến thuật của TQLC ; TĐ 1 Quái điểu cùng tiến song song vào vùng HQ là để tiếp cứu khi TĐ Miên bị chạm địch nặng, vì thế nếu để Ngài đi đâu tùy thích có thể Ngài sẻ dẩn quân xuyên thủng vào khu vực trách nhiệm của Quái điểu thì phiền toái vô cùng .
Sau bửa tiệc rượu thịt no say và cả đêm ngon giấc, sáng nay Ngài thức dậy khá muộn ; điểm tâm xong còn đang ngồi phì phà tẫu thuốc, Chinh vội vàng lôi T.Khen cùng đến gặp Ngài , sau khi trãi rộng bản đồ và phóng đồ HQ ra trước mặt, Chinh đi thẳng vào vấn đề ngay :

_BCH/LĐ/TQLC-VN muốn chúng ta ngày hôm nay phải đến những mục tiêu 2A , 2B và 2C , tôi xin thông báo cho Ngài biết….

cẩn thận hơn Chinh đã ghi tên những mục tiêu bằng tên những ngôi làng ngoài địa hình thực tế trên tờ giấy riêng rồi trao cho Ngài , để đề phòng trường hợp khi Ngài không thích nhìn vào bản đồ; khi nghe đến danh xưng BCH/LĐ/TQLC ánh mắt của Ngài có vẻ “ nhũn “ xuống và lẹ làng gật đầu ; có lẻ hôm nay là một ngày nhiều may mắn , ngay bước đầu tiên Chinh đã kềm giử được giây cương của con ngựa hoang dũng mảnh nầy, hi vọng mọi việc rồi sẻ trôi chảy tốt đẹp

Có lẽ danh xưng BCH/LĐ/TQLC-VN thật sự đủ uy lực để làm Ngài phải tuân thủ đúng kế hoạch HQ ; sau khi nghe Chinh thuyết trình xong , Ngài cho gọi ngay 2 người ĐĐT đến dặn dò rồi ra lệnh khởi hành ngay . Đồng hồ tay chỉ 7:45 thì mọi người bắt đầu di chuyển , hẳn nhiên không cần nói thì ai cũng biết mọi việc đều lập lại giống hệt như ngày hôm qua , di chuyển hổn độn mất trật tự , tiếng cười nói ồn ào huyên náo vì ông xã trưởng và dân trong làng đã ra bịn rịn tiển đưa .Vì phải tuân thủ đúng lệnh HQ nên hôm nay mọi người di chuyển vội vả chứ không thong dong như ngày hôm qua ; đoàn quân đã trở lại đúng trên trục tiến quân theo phóng đồ HQ và khoảng cách đến mục tiêu 2A được thu ngắn dần với thời gian . Đến giửa trưa thì TĐ Miên đã vào được mục tiêu 2A để dừng nghĩ ăn trưa , Chinh rất vui mừng vì đã hoàn tất được nhiệm vụ tốt đẹp , bửa ăn trưa chỉ có gạo sấy với cá khô nướng nhưng sao cảm thấy ngon miệng vô cùng .

Buổi chiều TĐ Miên cũng đã vượt qua mục tiêu 2B và tiến vào mục tiêu 2C lúc 5 giờ an toàn, quả thật ngày hôm nay là một ngày nhiều may mắn đến với Chinh , mọi việc khá suông sẻ và tốt đẹp vượt quá sự mong muốn . Trong lúc mọi người chuẩn bị chổ nghĩ qua đêm , Chinh đã hoàn tất mọi việc cần thiết của một Tiền sát viên để gửi về cho BCH/LĐ , TĐ 1 Quái điểu và PĐ K vừa xong thì T.Khen đến nói:

_Ngài quan 4 cần gặp ông

Chinh vội vàng đi theo T.Khen đến gặp Ngài, Ngài đứng ở bìa làng , đang nhìn ra phía cánh đồng bao la ngập chìm trong nước , Ngài chỉ vào rặng cây xanh giửa biển nước mênh mông nói với T.Khen:

_Ngài quan 4 muốn ông bắn Pháo vào ngôi làng đó …

_Tại sao ?

_Ngài quan 4 nói là có Cộng sản Miên đang ở trong đó …

vẫn còn ngờ vực Chinh hỏi lại T.Khen:

_ Trong làng còn dân chúng không ?

_Đa số đã bỏ đi tránh mùa nước lụt hằng năm

bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu Chinh “ Có lẻ Ngài chỉ muốn tận mắt nhìn thấy sức mạnh Hỏa lực của TQLC-VN như thế nào thôi , chứ làm gì có lực lượng địch trong làng …” Chinh nói với T.Khen:

_ Hãy đợi tôi về lấy bản đồ , địa bàn và máy truyền tin liên lạc…

sau khi gửi tọa độ điễm đứng , điện văn tác xạ về cho PĐ K kèm theo lời nhắn nhủ “ Theo tôi thì TĐT Miên chỉ muốn biết hỏa lực của PB/TQLC dữ dội như thế nào thôi”. Trong khi chờ đợi quả đạn khói đầu tiên chỉ đìễm , Chinh suy nghĩ “Những quả đạn pháo có thể giết chết những người dân vô tội còn nấn ná ở lại trong làng , hay tiêu hủy những ngôi nhà là tài sản của cả nhiều đời gầy dựng” Chinh nhũ thầm trong lòng “Chúng tôi là những chiến sĩ TQLC-QLVNCH , là những người lính chiến trong tim chứa đầy tính nhân bản, không như bọn Cộng sản vô thần khát máu vô lương phóng hỏa tiển 122 ly vào thành phố tàn sát người dân vô tội hay nã súng cối vào trường học giết chết trẻ con thơ ngây; chúng tôi không thễ vì sự ngẫu hứng của Ngài mà dội pháo vào làng để tàn phá cả một ngôi làng và sát hại dân lành cho dù đó là những người dân Miên mang cùng dòng máu của Ngài …mình sẻ điều chỉnh tác xạ vào những điểm vô hại thì hơn …” . Vì có chủ định trước nên khi nhận được quả đạn khói chỉ điễm vào ngay giửa làng thì Chinh đã điều chỉnh tác xạ vào mục tiêu là cụm cây thốt nốt đứng chơ vơ giửa đồng nước mênh mông , Chinh đã nhờ T.Khen thông ngôn lại:

_Đễ dễ quan sát tôi sẻ điều chỉnh tác xạ vào mục tiêu cụm cây thốt nốt giửa cánh đồng ngập nước kia

Chỉ sau 3 đợt điều chỉnh , đến quả đạn thứ 4 đã rơi ngay trên mục tiêu được lựa chọn ; bây giờ thì những người lính Miên đã đổ xô ra bìa làng xem Pháo binh tác xạ , để phô trương sức mạnh hỏa lực của PB/TQLC , Chinh đã đề nghị PĐ K tác xạ theo phương án sau : đợt đầu mỗi khẫu 10 quả bắn lần lượt từng khẫu , đợt sau PĐ 10 tràng bắn hiệu quả . Những quả đạn pháo tác xạ lên mục tiêu ngập nước đã tạo nên một cảnh quang hết sức ngoạn mục , sau mỗi tiếng nỗ là một cột nước vút lên cao trắng xoá lấp lánh trong nắng chiều , Chinh đã nâng cao trí tưởng tượng để hình dung những cột nước vút cao như là những đóa hoa pha lê nở tròn nụ , rồi đột ngột rụng vở thành muôn ngàn mảnh vụn li ti,lần lượt rơi trở về khởi điễm rồi lặng tâm không dấu tích, mặt nước trở lại bình thường như chưa hề có gì biến đổi xảy ra trước đó. Sau khi báo cáo chấm dứt tác xạ, nhìn nét mặt của Ngài có vẻ thỏa mản và hết sức thán phục, còn những người lính Miên đã mục kích cảnh Pháo binh tác xạ thì xì xào bàn tán kéo dài một lúc khá lâu ; Chinh biết mình đã thành công trong cuộc biễu diễn tác xạ vừa rồi .
Buổi tối Chinh lại được mời cơm tối với Ngài , bửa ăn chỉ có 4 người: Ngài,
2 người ĐĐT và Chinh ; xong bửa ăn Ngài cho gọi T.Khen đến thông ngôn khá nhiều câu hỏi chú trọng về Đặc tính , kỹ thuật , hiệu quả ….của Pháo 105 ly, loại pháo cơ động mà PB/TQLC đang xữ dụng ; Chinh có linh cảm là Ngài muốn mua vài khẫu pháo 105 ly để dùng riêng khi cần , Chinh cười thầm “ Không phải có tiền là muốn mua gì cũng được đâu thưa Ngài”

Đang ngồi tiếp chuyện với Ngài , Chinh chợt nhìn thấy có 2 người thanh niên Miên quần áo ướt sủng nước đi ngang qua dáng điệu rất khả nghi , Chinh liếc nhìn Ngài chờ xem phản ứng nhưng chỉ thấy Ngài thản nhiên như không có gì lạ xảy ra ; Chinh hỏi T.Khen:

_ 2 người đó có phải lính của TĐ không ?

_ Không phải , chắc là dân trong làng đi ngang thôi …

_ Hảy nói với Ngài quan 4 là tôi nghi ngờ 2 người đó .

Bây giờ Ngài mới sửng sốt chăm chú nhìn theo 2 người thanh niên vừa đi ngang qua , Ngài gọi vài người cận vệ lại ra lệnh đi bắt 2 người thanh niên kia đưa đến gặp Ngài ; Chinh ngạc nhiên khi thấy Ngài hung hổ đứng lên vừa la hét vừa đấm đá túi bụi vào 2 người thanh niên Miên bị bắt , được khoảng 10 phút thì Ngài có vẻ thấm mệt nên ra lệnh trói 2 người vào gốc cây thốt nốt gần đó rồi sai người đi lấy cây tiếp tục đánh , đến lúc nầy thì 2 người thanh niên Miên đành phải khai thật, họ là du kích Miên cộng ở làng bên cạnh đang bị ngập nước , lúc chiều bị Pháo bắn phá dữ dội nên đợi đêm xuống chạy về đây ; Chinh nhờ T.Khen hỏi họ:

_Có súng không ?

_Có 2 khẫu AK dấu ở bụi cây ngoài đồng trống

Ngài TĐT Miên hỏi Chinh:

_Làm sao đi lấy ? hay đợi đến sáng mai …

_ Ngài chuẫn bị Tiểu đội cận vệ với đầy đủ súng cá nhân và trang bị , khi tôi bắn Pháo soi sáng thì hảy dẫn 1 tù binh đi lấy 2 khẫu súng …

Chinh đã xin bắn Pháo soi sáng đễ Tiểu đội cận vệ dẫn người tù binh đi lấy súng , không bao lâu thì họ đã trở về trình nộp Ngài 2 khẫu AK 47 với 2 băng còn đầy nguyên vẹn , Chinh nhìn thấy rỏ nét mặt hớn hở của Ngài như người vừa chiến thắng oanh liệt sau một trận đánh lớn , cũng có thễ là như thế vì Ngài đã bắt được 2 tù binh thu 2 súng AK 47 trong lúc đơn vị không tốn một viên đạn , không ai bị thương vong thì cũng xứng đáng được xem như là đã chiến thắng vẻ vang vậy .

Chinh quay về chỗ nghĩ ngơi , nhưng trong đầu vẫn còn một dấu hỏi to tướng “Không biết lính Miên canh gác phòng thủ đêm như thế nào mà để 2 tên du kích đi thẳng đến chỗ Ngài TĐT quá dễ dàng ?” . Đêm nay sự hồi hộp lo âu căng thẵng càng tăng nhiều hơn đêm trước , Chinh trằn trọc khá lâu mà vẫn không sao chợp mắt được , sinh mạng của cả Toán tiền sát được giao phó cho bọn người thiếu kinh nghiệm , thờ ơ bất cẩn chưa hề nếm qua mùi vị khốc liệt của chiến trường .

N3 ( Ngày thứ ba )
Buổi sáng thức dậy , sau khi làm xong những công tác cá nhân , Chinh cùng T.Khen đến thuyết trình kế hoạch HQ của ngày hôm nay cho Ngài , và cũng không quên trao cho Ngài mảnh giấy có ghi tên những ngôi làng là mục tiêu cần phải đến của ngày hôm nay . Đến lúc TĐ bắt đầu di chuyễn , Chinh bổng giật mình sửng sốt khi thấy 2 người tù binh đã được cởi trói , trang bị lại súng cá nhân và hòa nhập vào đoàn quân của TĐ cùng di chuyển , T.Khen giải thích:

_ 2 người tù binh xin đầu quân cho TĐ và Ngài quan 4 đã chấp thuận nên được trang bị lại đễ cùng đi HQ

Chinh chỉ còn biết buộc miệng thốt lên “Ôi !!! đời cứ như là mơ …” .
Hôm nay cũng vẩn những cảnh củ tái diển giống hệt như những ngày trước , hổn độn ồn ào huyên náo , mất trật tự , tuy nhiên không còn làm cho Chinh ngạc nhiên vì cảnh tượng nầy đã trở nên quen thuộc , Toán tiền sát cũng vẩn lẳng lặng nối gót theo dòng người . Đến trưa thì TĐ đã vào được mục tiêu 3A , trong lúc đang ăn trưa thì có một người dân Miên trong làng đến trình báo cho Ngài biết những vị trí chôn dấu 2 khẫu sơn pháo của VC trước khi chúng rút lui . Ngài cho T.Khen mời Chinh đến hỏi ý kiến , sau khi biết rỏ sự việc , Chinh suy nghĩ thật nhanh “ Sau 3 ngày HQ , Ngài đã có chiến công bắt được 2 du kích , thu 2 súng ; rồi bây giờ được thêm 2 khẫu sơn pháo nửa …, trong lúc
TĐ 1 Quái điểu là nỗ lực chính mà chưa được gì cả …” ; tinh thần Dân tộc sục sôi trong huyết quản “ Phải tìm cách chia phần cho người nhà chứ …” , Chinh nhờ T.Khen thông ngôn lại ý kiến của mình:

_ TĐ Miên cho 1 toán quân đi đào lấy khẫu sơn pháo thứ 1 gần vị trí đóng quân , còn khẫu sơn pháo thứ 2 ở vị trí xa hơn , Chinh sẻ gọi Quái điễu cho 1 Trung đội tạt ngang qua đào lấy lên

Ngài hỏi lại: _ Rồi làm sao mang 2 khẫu pháo về?

_Sẽ xin trực thăng của LĐ/TQLC đến câu về

Cả buổi chiều ngày HQ thứ 3, mọi người đều bận rộn với 2 khẫu sơn pháo ; TĐ Miên cho một toán khá đông đào bới và dùng dây thừng lôi được khẫu pháo lên khỏi hố , Chinh liên lạc với TĐ 1 Quái điểu và đã có 1 Trung đội ( Thiếu úy Nguyễn Minh Châu là Trung đội trưởng ) tạt ngang qua bắt tay Chinh để đào bới lấy khẫu sơn pháo thứ nhì ; ( Nguyễn Minh Châu sau nầy đã trở thành một người bạn khá thân của Chinh , Minh Châu hiện đang sinh sống ở Des Moines-IOWA ) . Đến hơn 4 giờ chiều thì công tác đào bới để lấy 2 khẫu pháo hoàn tất ,Chinh liên lạc với BCH/LĐ và nhận được 2 chuyến trực thăng đến câu 2 khẫu pháo về BCH/LĐ.
Sau đó Chinh nhận được lệnh mới từ Đại bàng Đồ Sơn ( BCH/LĐ ) :

_Hủy bỏ phần còn lại của lệnh HQ , đóng quân qua đêm ở mục tiêu 3A ,sáng mai tất cả rút ra khỏi vùng ,TĐ Miên trả về cho tỉnh Preyveng

Chinh thông báo lệnh mới nhất nầy cho Ngài TĐT Miên và Ngài đã hết sức vui vẻ hoan hỉ vì có lẻ 3 ngày HQ như thế nầy cũng đủ làm Ngài thấm mệt , theo lời T.Khen:

_ Không có nước nóng để tắm mổi ngày , không có người massage sau cả ngày bôn ba lặn lội ! .

Đêm xuống Chinh lại được Ngài mời ăn cơm tối , vì là ngày cuối trong vùng HQ nên Ngài cho mang tất cả thực phẫm còn lại ra đải khách làm cho bửa ăn khá thịnh soạn .Sau khi no say mọi người ngồi chuyện trò vui vẻ , Ngài cho gọi T.Khen đến cùng bàn thảo với 2 người SQ ĐĐT Miên một lúc khá lâu , bổng nhiên T.Khen nói với Chinh :

_Ngài quan 4 muốn ông về làm việc cho Ngài , nếu ông đồng ý thì Ngài sẻ phong cho ông cấp bậc Đại úy và làm TĐ Phó cho Ngài , lương của ông sẻ lảnh gấp đôi SQ ĐĐT kia , ông có nhiều tiền lắm …cả 2 người SQ ĐĐT Miên cũng hân hoan tán đồng ý kiến của Ngài quan 4 rồi …

Thoạt tiên Chinh bàng hoàng kinh ngạc , nhưng sau đó lại phải nén để khỏi bật nên tiếng cười ,vì đối với Chinh lời đề nghị nầy có vẻ sống sượng và khôi hài hơn là tính cách nghiêm chỉnh “ Lính của Ngài đánh giặc bằng bùa cà-tha , tôi mà về làm việc cho Ngài thì chỉ cần lần chạm súng đầu tiên tôi sẻ không còn là tôi nửa rồi , còn đâu mà hưởng vinh hoa phú quí , thôi …Ngài hảy để tôi yên thân với những gì mình hiện đang có !” , Chinh nhờ T.Khen thông ngôn lại cho Ngài :

_Không thễ được vì tôi còn có cả đại gia đình đông người ở VN không thễ bỏ đượ . Sau lời từ chối của Chinh không khí bửa ăn chùng xuống nặng nề , mất hẳn sự vui vẻ ban đầu , Chinh biết đã đến lúc nên rút lui về nghĩ đễ chuẫn bị cho kế hoạch rút ra khỏi vùng HQ vào ngày mai .

N4 ( Ngày thứ tư )
Sáng nay mọi người thức dậy sớm hơn , hăng hái chuẫn bị cho việc rút quân ; sau bửa ăn sáng Ngài ra lệnh di chuyển ngay . Tốc độ di hành khá nhanh , toán quân đi đầu đã tìm lộ trình mới rút ngắn khoảng cách và thời gian chứ không theo lộ trình củ như lúc tiến vào vùng HQ . Mọi người di chuyễn liên tục không ngừng nghĩ , kễ cả không dừng nghĩ ăn trưa . TĐ đã về đến tỉnh lỵ Preyveng lúc 3:30 chiều bình yên vô sự ; Chinh gọi máy liên lạc về PĐ xin xe lên đón về , trong lúc chờ xe đến đón Ngài mời Chinh vào tư dinh ăn trưa và nghĩ ngơi ; bây giờ Chinh mới thấy rỏ sự giàu sang phú quý của Ngài , dinh thự rộng rải cao ráo thoáng mát , có sân cỏ vườn hoa phía trước được cắt tỉa săn sóc cẫn thận , dảy nhà phụ phía sau dành cho những người hầu và Trung đội cận vệ ở , có nhà để xe 3 chiếc mới hiện đại , 2 cổng ra vào có trạm canh gác nghiêm chỉnh , đây quả thật là cơ ngơi của những người giàu sang có cuộc sống vương giả ; Chinh thầm nghĩ “ Ngài hăng hái hô hào chiến đấu không phải vì muốn bảo vệ Dân tộc và Tỗ quốc không lọt vào tay Cộng sản mà chỉ muốn bảo vệ sự giàu sang và nếp sống vương giả của chính Ngài

Nếu thế thì quan điễm tư tưởng của Ngài hoàn toàn trái ngược với quan điễm tư tưởng của chúng tôi “ Tất cả chúng tôi đều tâm niệm phục vụ và hi sinh để bảo vệ tự do cho Tổ quốc , an vui cho Dân tộc , chứ không đòi hỏi Tổ quốc và Dân tộc cung phụng gì cho chúng tôi” ; sau mỗi trận chiến nếu may mắn còn tồn tại , chúng tôi hân hoan trong chiến thắng như một người trai thời chiến đã hoàn tất được trách nhiệm Tổ quốc và Dân tộc giao phó , mà không hề nghĩ đến sự đền bù tưởng thưởng nào , chúng tôi chấp nhận thiệt thòi trong cuộc sống cá nhân để tạo sự an vui cho Dân tộc và tự do cho Tổ quốc .

Sau bửa ăn trưa từ giả , Chinh bước ra ngoài dinh thự của Ngài đi dạo một vòng phố Preyveng , hình ảnh người dân Miên lam lũ khốn khó với những gánh hàng nho nhỏ kiếm ăn từng bửa thật trái ngược với sự giàu sang phú quý của Ngài; đây cũng chính là mầm móng tạo nên chiến tranh liên tục trên đất nước nầy . Thôi...hảy bỏ qua những suy nghĩ vẩn vơ , Chinh mua một gói thuốc hút rồi rảo bước trở lại với những tên đệ tử đang ngồi nghĩ trước dinh thự của Ngài ; vừa lúc đó thì chiếc Jeep cũng vừa đến , mọi người chất trang thiết bị lên xe và quay đầu về lại Neakluong .

Không hiểu tại sao Chinh lại có cảm tưởng mình vừa hoàn tất một vai diển trong một vở bi hài kịch có đầy đủ cả tâm lý , xã hội , thời đại với những diển viên người Miên khác ; chắc chắn vở kịch nầy vẩn còn tiếp diển liên tục và không bao giờ có hồi kết thúc .

MX NGUYỄN NGỌC CHÂU
3PB

Sinh Tồn chuyển

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn