Cọp Đen Biệt Động Quân và Trận Thử Lửa Đầu Tiên

Thứ Sáu, 09 Tháng Hai 20187:20 CH(Xem: 4822)
Cọp Đen Biệt Động Quân và Trận Thử Lửa Đầu Tiên

Huy hieu BDQ.

Phu hieu TD96 biet dong quan bien phong

ĐĐen

Hồn Tử Sĩ gió ù ù thổi,
Mặt Chinh Phu trăng rõi rõi soi,
Chinh Phu, Tử Sĩ mấy người,
Nào ai vuốt mặt, nào ai gọi hồn.

* Viết tặng những người lính cuả Tiểu Đoàn 96 Biệt Động Quân Biên Phòng Pleiku và tất cả những Chiến Sĩ cuả Quân Lực VNCH trên Bốn Vùng Chiến Thuật.

* Viết cho hương hồn những Chiến Sĩ anh dũng cuả Quân Lực VNCH đã ngã gục trên chiến trường, trong trại cải tạo, trong ngục tù VC.

. ĐĐen cùng 4 đồng đội nhận sự vụ lệnh trình diện BCH BĐQ vùng 2 Chiến Thuật tại Pleiku vào tháng 2/73. Sau khi bắt thăm, chàng và Đạm chọn Tiểu Đoàn 96 Biên Phòng. Tiểu Đoàn vừa chấm dứt một cuộc hành quân dài thắng lợi nên đang nghỉ dưỡng sức tại làng Thanh Bình, đợi tuần sau về hậu cứ sẽ cho ngươi tớ đón. Được nghỉ vài ngày, hai chàng dắt nhau đi thăm thành phố.

7891637702_9799ac2837_c

Thành phố Pleiku rất nhỏ, chỉ có một con đường chính duy nhất tên Hoàng Diệu và rạp xi nê Diệp Kính. Buổi sáng trờI Pleiku thật lạnh lẽo, phải mặc áo Sô thật dầy mới chịu nổi ( Áo Sô mượn từ tiếng pháp là fatigue des sault, cũng như giầy Sô là do chữ boote de sault mà ra. Áo và giầy này này do những người lính Nhẩy dù mặc và mang khi nhẩy dù, sau này dùng quen nên nó trở thành tiếng Việt. Cũng như xà bông, là do chữ Savon đọc theo âm tiếng Việt ). Nhìn những Nữ Sinh Trường Hoàng Diệu mặc áo dài trắng, áo len và quấn khăn quàng cổ, mới thấy câu hát ” Em Pleiku má đỏ môi hồng ” là đúng thật. Các cô đẹp thật, càng nhìn càng ưa. ĐĐen nghĩ thầm, không biết cái nhà ông Phạm Duy khi làm bài hát này, ông ta có. . . cảm mấy cô nữ sinh như mình hay không ? Nhất là cái câu tả Thành Phố ” Đi dăm phút đã về chốn cũ “õ thì không chê vào đâu được, vì con đường Hoàng Diệu chỉ dài chừng 2km mà thôi. Đi bộ từ rạp xi nê Diệp Kính ở đầu phố tới cuối đường là nhà thờ Chúa Cứu Thế, quẹo trái là hết đường, quẹo phải thì gập một lô những quán ăn. Hết đường quay trở lại rạp xi nê là hết chừng 20 phút. Đi một lúc là bụi đỏ dính đày người, hai chàng cọp đen mò vào quán nghỉ chân. Ai có ngồi chịu lạnh mà nhâm nhi ly cà phê sữa nóng mớI cảm thấy cái đắng ngọt ngào (?) cuả cà phê, nghe văng vẳng bên tai tiếng hát “Anh trở về hòm gỗ cài hoa ” mà cảm thấy lạnh lùng thêm nữa. Ngày hôm sau, Đại Úy Ngọc, Tiểu Đoàn Phó lái xe jeep tớI đón ĐĐen và Đạm về hậu cứ Tiểu Đoàn, Ông cọp này to con và đen thui, cặp mắt trông dễ sợ, đúng là BĐQ. ĐĐen nghĩ thầm:Hèn chi VC chỉ nghe thấy danh cọp đen là chạy te hết. Tuy nhiên, khi ông to con này cười thì mọi chuyện có vẻ dễ dàng lắm. Ông cho biế tù: ” Đại Úy Giáp Tiểu Đoàn Trưởng còn ở Thanh Bình với anh em binh sĩ, tụi mình chờ gom hết số lính nghỉ phép rồi lên đó vào ngày mai “. Tới nơi Đ/u Ngọc giới thiệu ĐĐen và Đạm với toàn thể anh em cho quen biết rồi kêu Thượng Sĩ Thường Vụ dẫn hai chàng tân binh về kho tiếp liệu nhận quân trang quân dụng: ĐĐen được phát cho một khẩu súng colt.45 không có bao với hai băng đạn, dây ba chạc, bi đông nước và một cái nón sắt. ĐĐen chưa bao giờ tưởng tượng được là binh chủng BĐQ nghe kiêu hùng như vậy mà chỉ có thể trang bị cho Sĩ Quan cuả mình khẩu súng lục không có bao ! làm sao mà mang ? Không lẽ bỏ vào túi hoặc cột dây giầy máng lên cổ ? ĐĐen đang phân vân không biết giải quyết ra sao thì ông Hạ Sĩ già thủ kho nói chêm vô : ” Bị thiếu đồ quá, xin miếc mà không được ( Người miền Nam thường nói Riếc nhưng người Nha Trang Tuy Hoà thì nói Miếc ), Thiếu Úy thông cảm, cầm đỡ, chiều nay tui ra chợ trời mua cái bao cho ông. Thôi thì đành cột sơi dây mang khẩu colt tòng teng trước ngực vậy chứ sao bây giờ ! May mà ông ta không phát cho mình cái ba lô, chứ nếu phát, dám cái ba lô không có dây đeo lắm.

Sáng sớm hôm sau, trưóc khi lên xe về nơi đóng quân, ông Hạ Sĩ mới chạy theo đưa cho ĐĐen cái bao súng sê cần hen to tổ bố, thôi thì có còn hơn không. Thế là ba lô lên vai tới nơi trời quen đất lạ, chàng lên xe GMC cùng với Đ/U Ngọc và toàn thể anh em trực chỉ làng Thanh Bình. Trên đường đi, ông ta cho ĐĐen biết về tình hình trong vùng, và lệnh hành quân sắp tới. Sở dĩ T/Đoàn nghỉ dưỡng quân mà lại phải đóng ở một nơi xa thành phố chứ không được về hậu cứ là vì lính BĐQ mỗi lần về phép là quậy dữ lắm, có khi làm cả thành phố lên ruột. Nên Đại Tá CHT chỉ cho luân phiên từng Đại Đội về thành phố mà thôi, số còn lại thì sẽ ở một vùng an toàn nào đó chung quanh thành phố, vưà phòng thủ vừa khỏi quậy. Ông Đ/u còn cho biết là trước kia, nhiệm vụ chính của BĐQ Biên Phòng là đóng chốt ở những trại cuả Lực Lượng Đặc Biệt Mỹ đã trao trả lại cho QLVNCH. Đóng trại thì nhàn hơn, suốt ngày không có việc gì làm, cứ ra bờ suối nằm. . . phơi củ cải mà thôi. Nhưng nay thì tình thế khác hẳn rồi, di động hay biên phòng cũng đi đánh trận liên miên mà thôi. Ròi ông chỉ vào tấm huy chương mới lãnh và nói đuà : Nếu không xanh cỏ ( tử trận ) thì sẽ đỏ ngực ( Được thưởng huy chương ) như vậy nè ! Cả hai cùng cườI vang. Phiá sau xe, anh em cọp đen cũng nói chuyện tưng bừng, ai cũng hả hê sau chuyến nghỉ phép ở thành phố.

Làng Thanh Bình nằm trên một ngọn đòi dọc theo Quốc Lộ 1, đường đi Dakto. Mặt quay về đường lộ thì có nhà ở, mặt sau là ruộng rẫy thoai thoải xuống suôí nước cuối đồi. Đoàn xe tớI nơi được anh em tiếp đón kỹ lắm, vừa lấy đồ tiếp tế cúa thân nhân, vừa nghe ké chuyện đi phép cuả bạn bè, vui như tết vậy, làm ĐĐen cũng vui lây mặc dù chẳng có quen biết ai cả. Sau giây phút ồn ào, lính cũ thì ai về chỗ nấy, lính mới thì theo Đ/u Ngọc về hầm Chỉ Huy trình diện Đ/u Giáp, Tiểu Đoàn Trưởng. Ông Giáp không to con như Đ/u Ngọc nhưng nhanh nhẹn và có vẻ khó tính, nhất là giọng nói thì cứ sang sảng ra, có oai ghê lắm. Ông bắt tay ĐĐen và Đạm, chúc mừng hai anh lính mới rồi hỏi thăm chàng học Thủ Đức khoá mấy, học bằng Rừng Núi Sình Lầy BĐQ chưa ?. ĐĐen kể rõ lai lịch mình, còn cho ông biết thêm rằng khoá 1/72 đáng lẽ ra trường từ tháng 10/72 nhưng được giữ lại thêm một tuần để học cách đánh chốt, một chiến thuật mớI cuả VC đang áp dụng trên chiến trường, sau đó còn được đi thực tập hành quân vớI Tiểu Đoàn 43 và 44 nữa. Ông Giáp mừng quá, nói : ” Chú mày được huấn luyện kỹ quá rồi, bây giờ trổ tài cho anh em coi thử “. Đ/U Ngọc xen vô: “còn Chuẩn Úy Đạm đây là Thủ Khoa khoá 70 Rừng Núi Sình Lầy đó, kỳ này mình được tăng cường toàn là thứ thiệt không hà, đủ đồ chơi rồi đó Đại Úy”.

Thế là ĐĐen được chỉ định về Trung Đội Thám Sát trực thuộc Tiểu Đoàn, còn Đạm thì về ĐĐội 1tiền phong. Nghe được chỉ địùnh về Thám Sát là ĐĐen hơn ú ớ, chưa kịp có phản ứng gì thì Đ/u Ngọc chen vô: Về Thám Sát thì học được nhiều kinh nghiệm lắm. Bất chợt một đấng to lớn khác lù lù xuất hiện nơi cửa ra vào, đấng này chưa vào tới cửa mà giọng nói đã oang oang : Đúng vậy, chú mày cứ việc học kinh nghiệm, nếu. . . còn sống như ta đây ! Nói xong đấng to lớn này tự động vén môi cười tồ tô rồi bắt tay lia chia với hai Đại Bàng. Đ/u Giáp giới thiệu Trung Úy Phúc với hai cọp nhí và giải thích thêm : T/u Phúc trước kia cũng ở Thám Sát và học kinh nghiệm nhanh quá đến nỗi mới có hơn một năm mà đã lên tới Trung Úy rồi, và ông ta lên đây là để lãnh lính mới về cho Đại Đội cuả ông ta. Thế là Đạm theo ông Phúc, còn ĐĐen thì được Đ/u Giáp đích thân đưa về nơi đóng quân cuả Trung Đội Thám Sát, nằm ngay vòng đai phòng thủ đầu tiên cuả Tiểu Đoàn. Trung Đội được thông báo trước nên đã xếp hàng đày đủ chờ sẵn. Thủ tục bàn giao bắt đàu một cách chớp nhoáng vì tất cả đang ở nơi hành quân : Trung Sĩ Bé-quyền Trung Đội Truởng trình diện trung đội với Tiểu Đoàn Trưởng, ông ta nhận và giao lại cho ĐĐen kèm theo địa bàn, ống nhòm và bản đồ hành quân.

Kể từ đây, cuộc đời lính chiến Biệt Động cuả ĐĐen bằt đầu.

Qua ly nước trà bi đông, T/S Bé cho biết: Sau cuộc hành quân vừa qua, Trung Đội còn lại 13 người. Người Trung Đội Trưởng cũ là Thiếu Úy Nhân, đã tử trận khi toàn thể T/Đội xung phong chiếm mục tiêu cuối cùng cuả địch tại Dakto cách đây hai tháng. Kể từ đó, Tiểu Đoàn hành quân liên miên nên đến nay mới được bổ xung quân số. Vừa nghe báo cáo mà ĐĐen vừa cảm thấy hơi lành lạnh ở gót chân.

Sau một tuần lễ nghỉ ngơi, Tiểu Đoàn nhận được lệnh hành quân mới : Chiếm lại ngọn Đồi 30 do một Tiểu Đoàn Địa Phương Quân đóng trước kia nhưng đã bị VC tràn ngập. Ngọn đồi này nằm trên Quốc Lộ 14 đâm thẳng qua biên giớI Lào -Việt nên đã được VC chiếu cố rất kỹ, ráng chiếm lấy để làm điểm tựa cho việc chuyển quân từ bên kia biên giới qua. Dĩ nhiên phe ta cũng không thể bỏ qua địa điểm chiến lược này, do đó mà đã có những trận đánh dữ dội xẩy ra mà mục đích chỉ là ngọn đòi chiến lược này mà thôi.

Trung Đội Thám Sát được lệnh đi trước để lấy tin tức chính xác về vị trí đóng quân cuả VC. Tin tức cuối cùng cho biết sau khi chiếm lại ngọn đòi, VC đã cho sửa lại hệ thống bố phòng, đào thêm địa đạo và bung ra rất nhiều chốt phòng thủ. Do đó trong trại có thể có cả một Trung Đoàn với đầy đủ vũ khí. Ngưu Lang tức Đ/u TĐT cho biết Đúng 5 giờ sáng, sẽ có một chiếc GMC được điều tới, cả T/Đội nhào lên và xe lăn bánh liền. Xe chỉ chạy được khoảng 60Km là cùng, còn sau đó thì T/Đội sẽ di chuyển bộ tới tọa độ M6 trong bản đồ, ĐĐội 1 sẽ được điều động sau đó 2 tiếng và di chuyển tớI toạ độ O8 và cuối cùng là hai ĐĐội còn lại cùng với BCH T/Đoàn. Kể từ lúc xuống xe di chuyển bộ, Minh Trang ( Mật hiệu cuả Trung đội Thám Sát ) chỉ được liên lạc với Ngưu Lang mỗi giờ một lần, tránh đụng độ vớI VC vì mục đích chính cuả T/Đội là lấy tin tức mà thôi.

Còn 15 phút nữa là xe tớI, ĐĐen phải tức tốc nghĩ ra kế hoạch hành quân riêng cho T/Đội để ra lệnh cho các tiểu đội. TĐội chỉ có vỏn vẹn 14 ngoe nhưng vì nhiệm vụ là thám sát nên được trang bị nhiều hơn: một đại liên, hai M79, hai máy truyền tin PRC15 và một PRC 25. ĐĐen cho rằng cách tốt nhất là chia ra làm 3 Tiểu Đội, di chuyển theo đội hình hàng ngang, tiểu đoiI Đại liên đi giữa. T/Đội cứ theo hướng Đông Nam mà tiến, khi thấy bóng dáng cuả địch thì ráng mà né để đi tới đích. Tới nơi thì ráng mà tìm hiểu tình hình và báo cáo ngay cho Ngưu Lang, sau đó thì tùy theo lệnh mà làm.

Trái với sự hồi hộp cuả ĐĐen khi nhận được lệnh hành quân, các Tiểu Đội Trưởng khi được mời tới nhận lệnh, họ rất là bình thản cười đùa với nhau cứ như là được mời đi dạo mát vậy, Quái đản thật ! Và cuối cùng chàng nghĩ rằng mình quái đản chứ không phải những người lính này quái đản !

Ngồi trên xe tới điểm hẹn mà ĐĐen có cảm tưởng như là đang ngồi trên một cái hoả lò vậy. Đây là lần đàu tiên chàng ra trận với trách nhiệm trong tay, sơ sót một chút là tiêu mạng người, đầu óc chàng trống rỗng, bao nhiêu bài học trong quân trường, bao nhiêu kinh nghiệm trong những lần thực tập biến đi đâu mất hết. Trước mặt chỉ thấy trời xanh đất đỏ và rừng rậm âm u. Nhìn chung quang, những người lính thản nhiên cười nói với nhau làm tự nhiên ĐĐen cảm thấy mắc cở cho chính mình : Những người lính này trông vào mình để thắng trận, để sống còn mà mình thì yếu đuối, sợ hãi. Hãy bình tĩnh lại, hãy lấy lại sự tự tin, hãy làm những gì mình đã được học, đã được thực tập, chắc chắn sẽ thành công. ĐĐen hít một hơi dài, vươn vai cho khoẻ người và mỉm cườI một mình. Người tài xế cười theo : Thiếu Úy nhớ con đào ở Saigon hả ? Ông Thầy ráng làm kỳ này cho đẹp là thế nào cũng có phép vài ngày, Đ/Úy Giáp chịu chơi lắm, rồi Th/Úy sẽ biết. ĐĐen vừa định sửa sai người lính, nói cho hắn biết mình là Chuẩn Úy chứ không phải là Thiếu Úy, nhưng kịp ngừng lại vì chợt nhớ Đ/Úy Ngọc có dặn là tại chiến trường, những người lính có thói quen gọi Trung Đội Trưởng là Thiếu Úy chứ không phải họ kêu mình lộn. Chàng trả lờI bâng quơ : ” Cô đào cuả tôi nghe tôi đăng Biệt Động, cô ta ớn quá nhẩy mất tiêu rồi” rồi chàng đổi đề tài, hỏi lại : “Sắp tới bãi nhẩy chưa Lén ?” Còn 10 phút nữa Ông Thầy ! ĐĐen ra dấu cho anh em sửa soạn và chính mình cũng đem khẩu colt ra coi lại, lưỡi lê đeo bên ngực trái với phần chuôi chúc xuống đất đúng điệu cuả Thám Sát Biệt Động cũng được mở nút gài để thử xem nó có tự rơi xuống tay mình hay không ?

Nhìn thấy một địa điểm thuận tiện, ĐĐen ra lệnh cho ngườI tài xế quay đầu xe trở lại rồi mớI ngừng. Lính Biệt Động nhẩy xuống xe thật nhanh và tản mát vào trong những bụi cây chung quanh, vừa phòng thủ cho chính mình vừa bảo vệ an toàn cho chiếc xe đến khi nó khuất dạng mới bắt đầu băng mình vào trong rừng núi chùng điệp cuả Pleiku. Màu áo rằn ri cuả Biệt Động với mầu nâu, xanh lá cây và đen rất tiệp vơí mầu đất đỏ và lá xanh cuả cây rừng, khó mà có thể nhìn thấy một cọp đen khi họ đã hoà mình vào vớI rừng núi. Mỗi 15 phút di chuyển là ĐĐen cho anh em ngưng lại để vừa nghỉ vừa quan sát chung quanh. Đúng giờ hẹn, chàng gọi máy báo cáo :

” Ngưu Lang đây Minh Trang gọi nghe rõ trả lời ? ”

” Minh Trang đây Ngưu Lang, tôi nghe anh rõ ( Nghe thật rõ là 10, nghe không rõ là 2 hoặc 3 ), chàng trả lời bằng một loạt mật khẩu :

Minh Trang bắc bình cải cách tư tưởng hoà hợp yên bái tơ tằm. (cả câu có nghĩa là Minh Trang báo cáo tình hình yên tĩnh. Bắc bình là B cải cách là C. BC nghĩa là báo cáo) Ngưu Lang đáp lại :

” Tạ từ tư tưởng” có nghĩa là tiếp tục hành trình.

Đi khoảng một tiếng đòng hồ nữa, ĐĐen nghe xa xa có tiếng nước chẩy róc rách, chàng nhìn vào bản đồ chấm lại điểm đứng : Mình đang ở tọa độ L10, đi khoảng hơn một giờ nữa sẽ gập dòng suối chắn ngang, từ đó tới Đồi 30 khoảng 5km. Suối nước là điểm quan trọng nhất, VC chắc chắn đóng chốt chung quanh đó, ĐĐen gọi máy báo cáo cho Ngưu Lang, ông nhắc lại ráng lách qua dòng suối tới gần Đồi 30 chừng nào hay chừng nấy để quan sát hệ thống phòng thủ cuả VC để từ đó suy ra chúng chứa trong đó bao nhiêu quân. ĐĐen cho anh em xếp đội hình chữ V để dễ bảo vệ lẫn nhau và nghỉ dưỡng sức vì kể từ đây có thể đụng địùch bất cứ lúc nào. Nói là nghĩ nhưng ba lô vẫn trên vai, súng vẫn để ngang đùi, mắt vẫn quan sát tứ phương. Nhìn những ba lô nặng chĩu mà ĐĐen thương cảm cho ngườI lính: Mỗi ba lô là cả một gia tài, nào là thuốc lá, thuốc rê, nào là đồ ăn, gạo xấy, đồ hộp, một bộ quần áo thay đổi, nào là đạn dược, lựu đạn. Bao nhiêu thứ đó nhét vào một cái ba lô, đi cũng còn khó nói chi phải chạy. Nhưng không ai dám bỏ bất cứ một món nào cả, bỏ đồ ăn thì đói, bỏ thuốc thì thèm ( Nhất là ở cái xứ Pleiku gió lạnh mưa mùa này ) bỏ đạn dược thì chết sớm, thôi thì cứ nê hết là xong. Khu rừng thật là yên tĩnh, thỉnh thoảng có vài con gà rừng bay xà xuống, kêu lên vài tiếng óc óc rồi lại bay mất.

Tiếp tục tiến quân, ĐĐen vẫn cho đi theo độI hình chữ V, càng tiến gần tới dòng suối càng phải cẩn thận và do đó đi chậm hơn trước. Bất chợt Ngưu Lang gọi yêu cầu chàng thay đổi lộ trình vì Thư Sinh (Đại Đội 1) và Vũ Phu (Đại Đội 2) sẽ từ cuối dòng suối đi ngược lên đánh thẳng vào ngọn đồi. Bây giờ nhiệm vụ cuả Thám sát là đi dọc theo con suối tới đầu nguồn để từ đó nổ súng đánh lạc hướng chú ý cuả VC để hai ĐĐội kia tiến dễ dàng tiến lên. Cả đám bẻ góc qua hướng Tây Tây Bắc mà tiến lên, lần này Tiểu Đội 1 đi trước, tiếp theo là Đại Liên, rồi TĐội 2. Nhiều điểm nghi ngờ được phát hiện nhưng ĐĐen chỉ chấm vào bản đồ rồi tiếp tục di chuyển. Càng gần ngọn đồi thì cây lớn càng ít và sau đó thì hoàn toàn là đồng trống, ĐĐen phải cho từng tổ nhỏ 3 ngườI di chuyển cách quãng nhau. Mặt trờI phiá Tây chiếu thẳng vào mắt các chàng cọp đen làm cho việc quan sát thật là khó khăn. TĐội 2 vừa tiến lên thay thế TĐội 1 thì một tràng thượng liên nổI lên đẩy lùi họ trở lại. Dọc bờ suối súng AK cũng bắt đầu nổ lốp bốp chặn đuờng. Lính Biệt Động đã quen chiến trận nên chỉ cần một cái phất tay cuả ĐĐen là cả trung đội đã vừa bắn trả đủa vừa tìm chỗ ẩn đằng sau những gốc cây, gò mối chờ đợi. ĐĐen nhìn quanh nhận địùnh tình hình: Cả đám đang ở đồng trống, nếu khựng lại sẽ bị pháo dập nát thây. Nắng chói chang không tìm ra chúng đặt khẩu thượng liên ở đâu, chạy bậy chúng nạp ra phan không còn một mống. ĐĐen cho đám đại liên bắn một loạt nhử mồi, quả nhiên khẩu thượng liên cuả VC trả lờI liền lập tức. Rồi, chết tụi bay rồi, chàng cho hai khẩu M79 nổ vòng cầu và đại liên yểm trợ tối đa cho hai Tiểu Đội xung phong diệt bằng được họng súng quái ác đó. Sau tiếng hô : Biệt Động Quân SÁT, đám cọp đen được che chở tối đa lao thẳng vào chỗ vừa ăn đạn pháo, vưà chạy vừa bắn vừa hét để áp đảo tinh thần địch. Tiếng hét SÁT… SÁT… SÁT… thật là ghê rợn và rất có hiệu lực, vì nó vưà làm cho người hét lên tinh thần, vừa đánh tiếng cho những đồng đội ở chung quanh biết là có phe ta đây, vừa áp đảo tinh thần địùch quân. ĐĐen nhìn về phiá trước, nắng chiều quái ác chiếu vào cặp kiếng cận càng làm chàng bị chói mắt, mồ hôi từ nón sắt đổ xuống nhiểu tỏng tỏng vào cặp kiếng trắng. Loáng thoáng một vài thân hình đổ xuống, tiếng hô SÁT chưa kịp ra khỏi cổ họng đã tắc nghẹn. Người lính mang M79 cũng ngã xuống bên cạnh ĐĐen, chàng nhào tới lấy khẩu súng và túi đạn, nạp một viên đạn phá bắn liền về phía khẩu thượng liên rồi hò hét đám cọp đen tiếp tục xung phong. Thấp thoáng phiá trước những tia sáng chớp chớp lia lịa về phía ĐĐen, chàng không còn biết đó là cái gì nữa, cứ vừa nạp đạn vừa bắn vừa hò hét. Đám đại liên cũng vừa bắn vừa chạy đổi chỗ. ĐĐen thoáng thấy một cái nón cối nhô lên sau công sự chiến đấu, thò cái đầu hình củ chuối ra, đám cọp đen la lên báo động : Coi chừng B40 đó tụi bay ! Một tiếng BÙNG thật lớn rồi đất cát bay tung toé thật gần khẩu súng lớn, ĐĐen khiếp vía lo cho đám xạ thủ. Nhưng đám lính thiện chiến này đã xách ông già có râu chạy qua chỗ khác từ khuy rồi, đang nhả đạn trả lời lia chia ( Tiếng lóng cuả Biệt Động, gọi đại liên 60 là ông già có râu vì nó có băng đạn lủng lẳng bên hông. Súng cối 60 ly được gọi là ông già chống gậy vì khi bắn phaỉ có chân chống. Đại bác 105 thì được gọi là ông già gân ). Đúng là Biệt Động, toàn thứ thiện chiến không thôi, chàng nghĩ thầm: Đánh còn đẹp hơn là coi xi nê nữa. Chưa bao giờ ĐĐen khát nước như vậy, chàng ngừng lại bẻ khẩu M79 xuống để lắp một viên đạn phá mới rồi ra dấu cho ngườI xạ thủ thứ hai cùng bắn vào căn hầm trưóc mặt. Tiếng nổ thật lớn làm tung đất đá gỗ và thân ngườI lên trời, ĐĐen cũng kiệt lực, ngã nhào xuống đất. Người lính mang máy truyền tin vội vàng chạy tới mếu máo : Ông Thầy bị rồi hả ? Chàng ra dấu cho nó biết mình không sao cả rồi ráng ngồi dậy. Một người lính khác xông tới đở chàng lên, miệng nói : Ráng chút xíu nữa đi T/Úy, ông thầy bắn xụp hầm cuả tụi nó rồi.

ĐĐen vùng dậy theo sức kéo cuả ngườI lính và quan sát chung quanh: Đám Biệt Động tưởng chàng gục luôn nên hơi lúng túng, nay đã lên tinh thần trở lại tiếp tục hò hét bắn phá, những tiếng hô SÁT,… SÁT vang khắp nơi. Chàng đeo khẩu M79 lên vai trái, gỡ khẩu M16 trên vai phải xuống cầm tay vừa bắn vưà hô anh em tiến gấp ( Trước khi lên xe, người Trung Sĩ đã đem tới cho chàng khẩu súng này, nói rằng chiến trường vùng 2 cần cái này lắm, chàng cho là vướng víu nhưng cũng nhận vì không thể bỏ lại được, nay chàng mới thấy người Trung Sĩ có lý). TớI căn hầm bị mình bắn xập hồi nẫy, chàng nhào vào thật nhanh và dùng nó làm điểm tựa để thanh toán đám VC ở phía bờ suối. Đám cọp đen ùa lên chạy dọc theo giao thông hào bắn hạ nốt những tên VC còn sót lại. Khẩu đại liên cũng tìm đường vào hầm, đặt súng vào một vị trí cao nhất bắt trở lại phiá bờ suối, ĐĐen nhìn rõ từng tên VC lội suối chạy dạt về phiá ngọn đồi, chàng bốc máy báo cáo cho Ngưu Lang : Tôi nắm cổ được một con lươn rồi, đang “Trong hang cuả nó” Ngưu Lang đang la hét om xòm trong máy ra lệnh cho Vũ Phu và Thư Sinh, nghe ĐĐen báo cáo ông hét lớn hơn nữa: ĐM sao chú mày khờ quá vậy ! căn nhà đó tụi nó biết địùa chỉ rồi, dông lẹ đi, nó pháo bể gáo hết bây giờ ! ( Đời lính chửi thề là chuyện bình thường ) ĐĐen gọi máy ra lệnh cho hai tiểu đội tấn công một lần nữa về phiá bờ suối. Một Cọp Đen thừa thắng vừa bắn vừa la lớn: “Biệt Động Quân tới nhe tụi bay, ĐM, đứa nào muốn sống thì bỏ súng qùy gối cho thẳng hàng cho tao coi thử, còn không thì tao bắn bể gáo dừa tui bây hết cho coi “. Vừa kịp quét hết đám VC chiếm lại bờ suối là một trận mưa pháo đã trút vào phiá căn hầm, đất cát và khói đen bay tung khắp nơi. ĐĐen rùng mình: chỉ chậm một chút là cả bọn nát ra như cám.Từ phiá hậu cứ xa xôi có tiếng cắc cắc liên tiếp, đám cọp đen nhao nhao lên : Đại bác đề ba đó, pháo 105 cuả mình đó, khoẻ rồi, khoẻ rồi ! Một lúc sau những tiếng ùynh ùynh nổ liên tục vào căn cứ địa cuả ngọn Đồi 30. ĐĐen lấy bi đông nước tu một hơi dài và nằm vật ra đất. Đám lính nhân cơ hội nhào ra suối lấy bi đông múc đày nước mang chung quanh người rồi rúc trở lại những hố thiên nhiên bên bờ suối thật nhanh.

Tiếng hò hét từ bên kia dòng suối bắt đầu vang lên, rồi đạn lớn đạn nhỏ thi nhau nổ. Có tiếng Ngưu Lang trong máy : ” Ông Già Gân cần nói chuyện với Minh Trang đó ” ĐĐen liền đổi tần số máy truyền tin để liên lạc với căn cứ Pháo Binh. Người Pháo Đội Trưởng hỏi đùa chỉ mớI (toạ độ) cuả đám Thám Sát và yêu cầu chàng giúp điều chỉnh độ chính xác cuả Ông Gìa vào căn cứ trên Đồi 30. Liền theo đó, một trái đạn khói được bắn ra, chàng nhìn theo điều chỉnh lại tần số, hai trái khói nưã được bắn thêm để nghiệm lại độ chính xác và cuối cùng là hàng loạt đạn nổ chụp lên ngọn đòi. Lính cọp đen đứng hết ra ngoài nhìn Ông Già Gân đang làm việc một cách khoái trá. Một vài chàng lanh tay đã nhóm lửa nấu cơm: Gạo xấy chỉ cần nước nóng đổ vào và 5 phút sau đã có cơm nóng ăn liền, khô cá nướng 30 giây là chín (30 giây là câu nói thông thường cuả các Đàn Anh trong Quân Trường Thủ Đức khi ra lệnh cho Đàn Em làm việc gì cho mau, chứ 30 giây thì không làm xong được cái gì cả), xả và ớt chống sốt rét thì chỗ nào cũng có mọc (Mỗi lần đi ngang chỗ nào thấy có xả có ớt là phải lanh tay nhổ, hái bỏ ngay vào túi áo, khi ăn cơm cứ việc móc túi ra là có đồ ăn ngay). Muốn có canh thì chỉ việc tuột một lô lá ớt, thêm vài con cá khô bỏ vào lon Guygoz nấu sôi lên là có một tô canh ngon lắm rồi. Đời lính chiến ăn thế là đủ, không đòi hỏi cao lương mỹ vị làm chi cho rắc rối cuộc đờI, mà có đòi cũng không có.

Ông già Gân làm việc xong là các cọp đen ở bên kia sông ào ào phóng lên đồi. Ngưu Lang lại gọi máy : “Thằng Vũ Phu tấn tài chào hỏi (tăng cường) chú mày đó, cả hai ráng chán chường đường đạo (chặn đường) tụi Vịt Con chạy lạc qua đó, bên đây tụi tao lo”. ĐĐen chuyển số nhà gọi cho Vũ Phu, hắn ta cười hề hề mà rằng: “Minh Trang có Trọng Thủy Mỵ Châu thì làm ơn tơ lòng gỡ rối cho tôi với ” ( Có nghĩa là nếu ĐĐen có cho rải mìn trên đường đi thì làm ơn gỡ mìn ra cho lính cuả anh ta lên. Thông thường lính đóng ở đâu là lo gài mìn chung quanh chỗ đó để phòng thủ) ĐĐen nhìn về phiá sau hỏi người Tiểu Đội Trưởng, anh ta đưa bàn tay làm dấu là cần 10 phút, chàng trả lời Vũ Phu là chờ khoảng 10 tớI 15 phút nưã rồi hãy cho con cái khoan khoái hạnh phúc (khởi hành). Có ai gọi phía đằng trước, ĐĐen vội quay lại : hai ngườI lính cầm sẵn cơm và canh ấp úng: “Mời Thiếu Úy ăn chút cơm với tụi em cho vui ” Chàng không đói, chỉ khát nước thôi nhưng nhớ ngay bài học mưu sinh trong quân trường Dục Mỹ: Trong khi đánh trận, ăn được lúc nào thì ráng mà ăn, không có chuyện đói hay không đói. Nên cám ơn anh bạn hiền và cầm chén ăn ngay. Một ngườI lính bắt chuyện : ” Thiếu Úy. . chì quá, mới đánh trận đầu mà đã thắng, lượm được thượng liên của tụi nó ! ” ĐĐen chưa kịp nói gì thì ngườI lính thứ hai nói tiếp, giọng thật là vui vẻ : ” Em thấy rõ thằng giữ thượng liên, nó nhắm Thiếu Úy bắn không hà, chắc nó thấy Ông Thầy phóng tới dữ quá nên hoảng viá bắn bậy bạ không dính Ông Thầy viên nào hết trơn ! “.

ĐĐen chợt giật mình, lúc đang xung phong, chàng có thoáng thấy những đóm chớp chớp trước mặt, nhưng phần vì chói mắt, phần vì mồ hôi tuôn xuống ướt hết mắt kiếng nên chàng cứ tưởng đó là ánh nắng mặt trời chiếu vào mắt mình nên chàng mặc kệ, cứ thế mà xông lên, đâu biết rằng khẩu thượng liên đang nhắm mình mà chơi xả láng. Thằng bắn thượng liên chắc bị bỏ đói cả tháng trời hoặc đang lên cơn sốt rét nên mới bắt trật mình. Nó mà bắn giỏi thì giờ này mình thành Cố Thiếu Úy rồi chứ chẳng chơi đâu ! Hú hồn Hú viá.

ĐĐen chưa hú hồn xong thì người lính thứ nhất lại khen : ” Thiếu Úy bắn M79 như. . để, trúng phóc ổ thượng liên cuả tụi nó, làm tụi em lên tinh thần quá ! Thằng Nội xạ thủ 79 bị ngay ngực còn băng bó nằm một đóng đằng kia cũng ráng nói em chuyển lời cho T/Úy rằng, nó có chết cũng nhắm mắt được, vì ông thầy đã trả thù cho nó rồi”. Chàng chưa kịp nói câu gì để đáp lại lời khen cuả người lính và cũng chưa kịp hỏi tên tuổi cuả họ thì Ngưu Lang lại kêu, ông ta muốn chàng dắt đám con cái lên trấn cái ụ đất chiếu tướng qua ngọn đồi 30. Thế là cả bọn vội vàng thu dọn chiến trường, lo cho những người bị thương. Các Tiểu đội trưởng báo cáo: Tổng Thống không viếng thăm (Không ai tử trận ) nhưng có 3 Bộ Trưởng muốn nghỉ hè và 2 nghỉ cuối tuần (3 bị thương nặng và 2 bị nhẹ) rồi dắt díu nhau lên đường, cũng không xa cho lắm. Một người lính nào đó cằn nhằn : ” Chưa ăn xong đã đi ” Có tiếng khác đáp lại : “Giờ này đâu phải giờ ăn cuả mày mà nói chưa ăn ! ” Người lính tặng cơm cho ĐĐen trả lờì lại : “Ai biểu tụi bay cà rề làm chi ! Tao xong hết rồi “. Anh ta quay lại nói với ĐĐen : ” Mình Biệt Động mà, Thiếu Úy, lúc nào cũng phải sẵn sàng hết á ! “.

ĐĐen nhắc thầm trong miệng :

Mình Biệt Động mà.

ĐĐen

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn