THU - NGUYỄN NHƠN

Thứ Sáu, 28 Tháng Tám 20204:17 SA(Xem: 392)
THU - NGUYỄN NHƠN

ChomThuCHỚM THU...

Sáng hôm nay nghe gió về lành lạnh
Thu đã chuyển mùa, anh có biết không
Mây lang thang, hồn trĩu nặng nhớ mong
Nắng dìu dịu … lòng em buồn man mác 

Em bỗng nhớ mùa thu xưa Đà Lạt
Mây Lâm Viên mờ ảo phủ thông rừng
Mi mô da từng hạt lệ rưng rưng
Bên hồ biếc xôn xao con sóng gợn

Em chưa có mùa thu sông núi Ngự
Huế mơ màng ôm cung điện nghìn xưa
Huế của ai … sao nhiều nắng lắm mưa
Em ao ước được một lần hạnh ngộ

Em nghe nói trời mùa thu Hà Nội
Heo may về từng đợt gió buồn hiu
Lá vàng rơi trên đường phố cô liêu
Hồ Lãng Bạc … vết tích xưa huyền sử

Thế là đã hăm sáu thu cô lữ
Lá quê người sắc vàng đỏ mênh mang
Nhưng trong em bao kỷ niệm úa vàng
Niềm cố quốc, quê hương xa vời vợi

Anh biết đó, em vẫn hằng mong đợi
Một mùa thu ta nhặt … lá vàng rơi

nguyễn phan ngọc an


Thu    THU TRƯỜNG SƠN

Anh mong chờ mùa Thu
Tà áo xanh nào về với giấc mơ

Mầu áo xanh là mầu Anh trót yêu
Người mơ không đến bao giờ.

..

Tuổi thanh xuân, mùa Thu đến

Bên bờ sông vắng, ngắm trời mây

Lòng bâng khuâng, hiu quạnh

Tôi buồn, chẳng biết vì sao tôi buồn”

Tuổi yêu đương, rừng thông, sương mù

Tay cầm tay lặng bước, tình lắng đọng

Những tháng ngày trôi qua bằng bặt

Dưới chân rặng Trường Sơn, Việt Bắc

Thu về oằn oại, ruột gan quặn thắt

Sống và chết, lắt lay ngọn cỏ bồng

Đu đưa như “nhịp võng ngày xanh”

Cuộc đời tù như cõi mộng, tỉnh say

Đau đớn và tĩnh lặng đắp đổi qua ngày

Mùa Thu đến, mùa Đông đến lãng quên

Sống và chết, ranh giới mong manh

Lòng không vướng bận, thầm nhủ:

Sống gởi, thác về”


Nguyễn Nguyễn Nhơn
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn