Thứ Ba 01-04-1974 . 06H30
Trung đội dàn hàng ngang, mỗi người cách nhau chừng một sải tay. Lưởi lê cột chặt vào một nhánh tre, cắm phập xuống đất, khoảng cách càng khít khao càng tốt. Xăm tới đâu bước tới đó.
Thứ Tư 23-04-1974. 17H00
Chỉ còn một khoảng đất nhỏ là coi như xong công tác dò mìn. Chiều nay Trung Đội dời vị trí phòng thủ đến khu vực vừa dọn xong. Một lô mìn nội hóa đủ cỡ, đủ loại, nằm chất đống bên ngoài tuyến chờ ngày mai dứt điểm toàn bộ ngọn đồi thì sẽ phá hủy một lượt. Đùa với tử thần nên phải trả giá bằng mạng người. ” Đòn bánh tét ” gói thây đứa em còn nằm đó. Trần Bình xui tận mạng: lạc bước ra ngoài khu vực đã làm dấu để giải quyết nhu cầu cho ” đệ tứ khóai ” nên đạp phải mìn banh xác. Đã chờ hơn hai tiếng đồng hồ mà vẫn chưa có trực thăng. Bóng nắng đã nghiêng dài nhưng vẫn còn đổ lửa. Ngưng dò mìn để đào hố, căng lều cho kịp buổi tối. Bàn tay phóng dao cả ngày lại phải cầm xẻng phập đất, nạy đá nên bây giờ đã phồng, dộp, đau rát. Căng xong poncho, cột xong võng cho ba thầy trò cùng khoanh chung một chỗ là mỏi nhừ hai tay. Đang cởi giày, tháo vớ cho mát chân thì vài đứa em tà tà đi ngang quạ Một đứa trong bọn kéo lê thanh tre dưới đất, lưỡi lê lòng
9H00
- Chuẩn úy! Vương Vũ muốn gặp trên máy.
Thời gian sẽ cho biết sau.
Lính khoan khoái ra mặt khi nghe tin đổi quân. Một tháng chơi trò hú tim trong vùng tử địa đã quá đủ nếu không muốn nói là quá dài. Lệnh đổi quân đến thật đúng lúc! Chúng tôi cần thay đổi không khí vì đã quá căng thẳng trong suốt thời gian một tháng vừa qua. Nhìn quanh tuyến đóng quân để thấy thương đám em út và thương cả chính mình khi mạng sống chỉ biết phó mặc cho may rủi. Sống, chết là chuyện thường tình. Nhưng chết vì mìn thì thật là lãng xẹt!