Hai chiếc xe tăng trên nóc hầm

Thứ Năm, 18 Tháng Giêng 20184:15 SA(Xem: 6745)
Hai chiếc xe tăng trên nóc hầm

Lần đánh chiếm căn cứ Lang Vei của Mỹ

Phan Ba dịch từ Der Spiegel số 8 / 1968 (19/02/1968)

Trong Khe Sanh bị bao vây, một nhà báo của tạp chí  “Newsweek” đã phỏng vấn những người sống sót từ tiền đồn Lang Vei của Mỹ, đã bị người Cộng sản tràn ngập vào ngày 7 tháng 2. Từ những tường thuật của nhân chứng, ông ấy tái tạo lại lần chiếm đoạt tiền đồn mà người Cộng sản lần đầu tiên đã sử dụng xe tăng trong lúc đấy:

Trung úy Paul Longgrear được sơ tán về Khe Sanh từ Lang Vei

Thất thủ Lang Vei [Làng Vây] là một sự bất ngờ tàn bạo. Trại đóng quân nhỏ của Special Forces, sáu kilômét về phía Tây Bắc của căn cứ Khe Sanh, đã lâm vào cảnh nguy hiểm chết người vào cuối tháng vừa rồi, khi vào khoảng 40.000 người Bắc Việt tiến quân bao xung quanh Khe Sanh. Tuy là lực lượng ở làng Vei – 22 Green Beret và khoảng 400 lính tình nguyện Nam Việt – có công sự bảo vệ chống những cuộc tập kích của Việt Cộng. Nhưng trại đóng quân bé tí đấy không có đủ trang bị để chống lại những cuộc tấn công tập trung lớn.

Vì Lang Vei trước hết là một điểm xuất phát cho những nhóm trinh sát sang Lào và đến đường mòn Hồ Chí Minh cũng như cho những cuộc tấn công du kích bí mật sang Bắc Việt Nam.

Trước những người Bắc Việt đang tiến đến, hàng ngàn dân thường đã chạy trốn về Lang Vei. Lang Vei phải được bảo vệ, và mặc dù yếu thế hơn về số lượng, người Mỹ tin rằng có thể giữ được trại đóng quân đấy. Họ đặt hy vọng của họ “lên những chiếc máy bay ném bom ở Đà Nẵng và các khẩu trọng pháo của Thủy Quân Lục Chiến ở Khe Sanh”.

Thế nhưng người Bắc Việt không đến với một lượng lớn bộ binh như người ta đã chờ đợi, họ đến với xe tăng – một loại vũ khí mà họ chưa từng sử dụng trước đây ở Nam Việt Nam.

Khi những người bảo vệ Lang Vei nghe được tiếng động ầm ầm sau nửa đêm, lúc đầu có vài người tin rằng tiếng động đó là do một cái máy phát điện đã hỏng gây ra . Rồi họ nhận ra nguyên do thật sự: mười chiếc xe tăng, được ngụy trang bằng cành cây và cây tre, lăn đến những hàng rào kẽm gai của trại.

Rằng xe tăng Bắc Việt đã xuống qua đường mòn Hồ Chí Minh, việc đấy đã được tường thuật trước đây ít lâu. Nhưng bây giờ chúng xuất hiện trước căn cứ bị bao vây đấy bất ngờ cho tới mức “chúng tôi không muốn tin vào mắt mình nữa” – như trung sĩ Nick Fragos nói, một trong số những người sống sót từ Lang Vei.

Xe tăng PT-76 bị Không quân Hoa Kỳ phá hủy ở Lang Vei, tháng 2 1968

Đó là những chiếc xe tăng Xô viết hiện đại loại PT-76, xe lội nước hạng nhẹ với một khẩu pháo 76 milimét. Vỏ giáp của những xe này mỏng, và một hạ sĩ quan của Special Forces đã có thể loại ra khỏi vòng chiến đấu hai chiếc tăng với một khẩu súng chống tăng 106 milimét. (Ít nhất là năm chiếc nữa sau đấy đã bị pháo binh Mỹ và không quân phá hủy.)

Nhưng những chiếc khác đã xuyên qua được hàng rào kẽm gai; đèn pha trên tháp tăng tìm kiếm mục tiêu. Vì những người bảo vệ Lang Vei thua kém về hỏa lực nên họ không thể ngăn chận được cuộc tấn công.

Một vài người bảo vệ Lang Vei nhảy lên xe tăng, để tiêu diệt nó với lựu đạn. Nhưng những con quái vật bằng thép đấy cứ mở đường tiến lên mà không thể nào ngăn lại được. Fin Amerikaner gọi qua vô tuyến về Khe Sanh: “Có hai chiếc tăng nằm trên công sự của tôi.” Rồi vô tuyến im bặt.

Trong những giờ dài đăng đẳng kế tiếp theo sau đó, nhóm Green Beret và những người đồng minh châu Á của họ đã tuyệt vọng chiến đấu dưới lòng đất để sống còn. Trung sĩ Nick Fragos và Emmanuel Phillips cũng như sáu người Mỹ khác rút lui cùng với một vài người Nam Việt vào trong công sự chỉ huy. Một chiếc xe tăng lăn lên nóc của công sự, thế như mái công sự dầy hai mét bằng đất, thép và bê tông vẫn chịu được.

Bộ binh địch – một vài người trong số họ đã theo xe tăng thâm nhập vào trong trại – ném lựu đạn, chất nổ và hơi cay vào trong hố thông hơi của công sự. Chiến thuật này cũng không thành công.

Cuối cùng, sau khoảng hai giờ, những người Nam Việt Nam bỏ cuộc. Họ xung phong ra ngoài và được chào đó bằng đạn súng máy. Rồi một trong số những người lính đối phương gọi to bằng tiếng Anh vào trong công sự: “Chúng mày còn ở trong đó không?” – “Có, tao ở đây này”, Fragos đáp trả. “Mày còn vũ khí không?” – “Mày còn đạn không?” – “Còn đủ cho mày.”

Hạ sĩ Phillips nhớ lại sau này, rằng để trả lời, người Bắc Việt đã ném cả hai kiện thuốc nổ lớn nhất của họ vào hố thông hơi: “Tí nữa thì họ đã cho nổ tung được nó.” Sáu người Mỹ bị thương, họ giả vờ chết. Lúc đấy, máy bay tiêm kích Mỹ bay tấn công trên trại. Chúng phá hủy một vài chiếc tăng và với những cú bay thấp bắt quân địch phải tìm nơi ẩn nấp. Người Mỹ lợi dụng cơ hội đó để tháo chạy.

Họ bò dậy, lảo đảo bước lên cầu thang và lê bước ra đến một cái trảng ở trong rừng gần đó. Một trong số tám người không đến được tới trảng. Những người khác chẳng bao lâu sau đó được máy bay trực thăng chở về đến Khe Sanh.

Theo thông tin của người Mỹ, tổng cộng có 170 người bảo vệ Lang Vei, kể cả 14 người Mỹ, về đến căn cứ Khe Sanh. Đi theo họ là một đoàn người hỗn tạp bao gồm gần 6000 người chạy tỵ nạn từ vùng Lang Vei: lính Lào, những người thuộc các bộ lạc ở trên núi, tình nguyện quân Nam Việt Nam và thường dân.

Khi những hình dáng đáng sợ đó loạng choạng về được đến Khe Sanh, chỉ huy căn cứ đại tá David Lownds vào lúc ban đầu đã không cho những người chạy nạn vào trại. Thay vì vậy, ông ấy tịch thu vũ khí của họ và chỉ định cho họ một khu đất không được bảo vệ ở ngoài vòng rào kẽm gai. Điều đấy nhìn bề ngoài trông có vẻ nhẫn tâm, nhưng có những lý do chính đáng: có thể có gián điệp của quân địch trà trộn vào trong số những người tỵ nạn. Cuối cùng, lực lượng Green Beret kiểm tra những người tỵ nạn. Những người Việt Nam đáng tin cậy được máy bay chở về nơi an toàn.

Làng Vei không quan trọng trong việc bảo vệ Khe Sanh, mặc dù nó là một tiền đồn quý giá ở gần những con đường thâm nhập của Cộng Sản. Nhưng việc sử dụng xe tăng có tác động như một điềm xấu – mặc dù các sĩ quan Mỹ tin rằng hành quân với xe tăng trên địa hình lởm chởm của Khe Sanh là rất khó khăn.

Nhưng gây bất an  nhiều nhất là sự kiện, rằng người ta đã không bỏ hay tăng cường lực lượng kịp thời cho trại đóng quân nhỏ đầy người tỵ nạn đấy. “Chúng tôi tin là chúng tôi có thể giữ được nó”, một sĩ quan Mỹ giải thích vắn tắt. Đúng hay không đúng: sự kiện, rằng quân đội Mỹ phải bỏ Lang Vei, đã đánh thức nỗi nghi ngại về khả năng giữ Khe Sanh của người Mỹ.

Phan Ba dịch từ Der Spiegel 08 / 1968

http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-46122811.html

https://phanba.wordpress.com/2012/06/01/hai-chiec-xe-tang-tren-noc-ham/

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn