Nguyễn Ngọc Châu – Mãnh Hổ: Chiến Thắng TAKEO 1970

Thứ Hai, 02 Tháng Chín 201910:01 CH(Xem: 7683)
Nguyễn Ngọc Châu – Mãnh Hổ: Chiến Thắng TAKEO 1970

Nguyễn Ngọc Châu

https://i0.wp.com/tqlcvn.org/images/TD9-TQLC%20TRANS.gifHUY HIEU GIANG DOAN 30 XUNG PHONG..jpg

Ghi chú: Người viết mong muốn ghi lại Chiến thắng lẩy lừng của TĐ9/TQLC , sự việc xãy ra đã 43 năm; bây giờ trí nhớ đã bị lão hóa theo thời gian, nên những chi tiết trong bài viết có thể bị thiếu sót hay nhầm lẫn. Kính mong các ĐB, TQ, và tất cả MX thứ lổi ( đặc biệt những vị có tham dự trận đánh).

* * *

Dòng sông hình như cũng có sự đồng cảm với suy tư của tên lính mới ra trận lần đầu như Chinh; cũng tuôn trào háo hức, cũng mong chờ những khám phá mới, những vùng đất thám hiểm mới sẽ lần lượt phơi bày theo dòng nước đục ngầu phù sa, cuồng cuộn hết sức dũng mảnh đang đổ xuôi về phía biên giới đồng bằng sông Cửu Long VN. Những chiếc Giang đỉnh LCM của Giang Đoàn 30 Xung Phong, chở đầy những chiến sĩ TĐ9 Mảnh Hổ, khởi hành từ Neak Luong di chuyển theo đội hình hàng dọc, đang xuôi dòng về phía biên giới VN. Nhiệm vụ chính của TĐ là Hành quân tuần tiểu, lục soát, an ninh cho tỉnh Takeo trên lãnh thổ Kampuchia. Đây là cuộc HQ phối hợp với GĐ30XP theo thủy lộ sông Mekong xuôi dòng về hướng biên giới VN; đến Tân Châu Châu Đốc chuyễn hướng quẹo phải để vào nhánh sông Takeo, rồi di chuyễn ngược dòng để đến Takeo, nếu tiếp tục thì sẽ đến tận Pnompenh (thủ đô của Kampuchia).

Buổi trưa nay tại bải bốc (PZ) Neakluong, những chiếc LCM của GĐ30XP lần lượt cập bến để bốc các chiến sĩ của TĐ9/TQLC; với tính hiếu kỳ và tò mò,Chinh đã chú ý quan sát hình ảnh những người lính chiến lần đầu xuất quân ra trận có cùng tâm trạng nao nao háo hức như mình hay không? Sau khi mãn khóa SQCBPB, Chinh về trình diện TĐ3PB/TQLC và bây giờ được tăng phái nhiệm vụ TSV/PB cho TĐ9 Mãnh Hổ. Hình ảnh những con Mãnh Hổ trật tự, gọn gàng, kỹ luật trong tư thế sẳn sang chiến đấu khi lên tàu; dáng điệu, cữ chỉ, nét mặt của họ bình thản, tự tin như thể ra đi là sẽ chiến thắng, đã gieo vào lòng Chinh sự khâm phục xen lẩn thích thú. trong tận cùng sâu thẫm của tâm hồn đã ló dạng một chút kiêu hảnh, tự hào về Binh chủng dù Chinh chưa có đóng góp gì cho Binh sữ.

https://bienxua.files.wordpress.com/2019/09/9abc1-1-47.jpg

Trong những câu chuyện ngắn gọn trao đổi với vài anh em TĐ9, Chinh đã hiểu, tuy là em út trong SĐ mới được thành lập nhưng TĐ9TQLC quy tụ toàn bộ những tinh hoa của 8 đơn vị đàn anh có trước. Họ là những chiến binh tinh nhuệ, từng trãi và nhiều kinh nghiệm chiến trận; họ là những anh hùng trong các trận thắng lừng danh trước đây ( như Định luật chiến tranh: Kẻ chiến thắng thì mới tồn tại ); họ tự tin vào sự từng trãi, họ hiên ngang vì bãn lảnh được tôi luyện trên chiến trường, với họ “Một đi là quyết chiến đấu, một đi là quyết chiến thắng”. Lên đường ra chiến trận thì cũng như là bước vào một hành trình mà hành trang là hiễm nguy chực chờ từng giây từng phút, mọi lúc mọi nơi. Trang sức để tô điểm cho từng người là lý tưởng “Bảo Quốc An Dân”; đó chính là niềm kiêu hảnh của những người lính TQLC.

Trời đã xế chiều, nắng bớt gay gắt, hơi nước và gió sông làm cho không khí dịu lại khá dể chịu; không gian bị khuấy động bởi tiếng máy nổ rì rầm của đoàn Giang đỉnh. T/U Long SQLL của GĐ30, người bạn cùng Khóa 3/69 TĐ tình cờ gặp lại lúc trưa tại bải bốc Neakluong trong nổi vui mừng tưởng chừng vô tận; Long mang đến chút café đựng trong cái ca uống nước bằng inox của lính, cả hai chia nhau từng ngụm café thơm ngọt, kể cho nhau nghe thời gian từ lúc rời Quân Trường TĐ chia tay đến bây giờ,
_”Mầy về TQLC có gặp lại mấy thằng bạn cùng Khóa mình không? Có bao nhiêu thằng Khóa mình tình nguyện về TQLC?”
_”Khóa mình có khoảng 20 thằng tình nguyện về TQLC, nhưng tao chỉ biết và thân có vài thằng như Trần Xuân Lợi, Lê Tấn Lợi, Võ Văn Gắt, Nguyễn Văn Hai, Hồ Dự….tao mới về sau nên chưa gặp lại tụi nó. Còn bên Pháo Binh TQLC có Phan Đông, Phạm Văn Đức, Nguyễn Ngọc Ninh, Phạm Tấn Tài….tụi tao mới mãn Khóa SQCBPB Dục Mỹ về trình diện PB/TQLC tuần trước. Đây là lần đầu tiên ra trận của tao!”
_”Mãn Khóa TĐ tao về trình diện BTL/HQ, được điều về GĐ30XP từ đó đến nay; tao mới HQ phối hợp với TQLC được vài tuần lễ thôi”.
Có nhiều thời gian nên cả hai nói “chuyện mày, chuyện tao, chuyện đời, chuyện bạn bè kẽ còn người mất….”; những người bạn gặp nhau trên đường ra trận có quá nhiều điều để nói; biết đâu không còn cơ hội để hàn thuyên, tâm sự!
Khi những câu chuyện cần nói đã nói hết, Chinh trở về với thực tế
_”Hi vọng đêm nay không có mưa, nếu trời mưa thì mọi người sẻ khốn khổ vì tàu của mầy không có mui che!!!”
_”TQLC tụi bây đâu ngại gì mưa gío”
_”Đành là như vậy nhưng không mưa thì vẫn tốt hơn.”

https://bienxua.files.wordpress.com/2019/09/ec72c-1-4.jpg

Hơn 5 giờ chiều, những chiếc LCM về đến Tân Châu; theo đúng thủy trình ấn định trước, những chiếc Giang Đỉnh tuần tự rẽ phải vào nhánh sông về hướng Takeo. Bây giờ mọi người đang ở trên phần đất VN, nhánh sông Takeo nhỏ hẹp hơn dòng sông Mekong hai bên bờ nhà ở xây cất nối tiếp liên tục, xuồng ghe xuôi ngược nhộn nhịp, xa xa thỉnh thoảng có ngôi chợ nhóm trên bờ và bên dưới là bến ghe đậu san sát. Thủy lộ là con đường thương mãi, kinh tế chính của đồng bằng Miền Nam VN. Người dân Tân Châu hình như đã lảng quên chiến tranh, họ sống chan hòa trong xã hội sầm uất, thịnh vượng, no đủ; giờ đây bị khuấy động bởi tiếng ồn ào của đoàn tàu chiến đang di chuyển trên sông, có làm cho họ chợt nhớ lại đất nước vẫn đang trong tình trạng chiến tranh?.

Suốt đêm dài lầm lũi tiếp tục di chuyển, tốc độ của những chiếc Giang Đỉnh khá chậm vì phải “bơi” ngược dòng đang giửa mùa nước lũ đổ về cuồng cuộn. Trời sáng dần, quang cảnh hai bên bờ càng lúc càng hiện ra rỏ ràng, bình minh mời gọi mặt trời chúc tụng một ngày mới bằng những tia nắng vàng rực rở. Đã vào đến địa phận tỉnh Takeo, hai bên bờ nhà ở san sát xen lẫn những ngôi chùa to lớn mái ngói đỏ thắm có đỉnh nóc nhọn cao vút và các góc với những đường cong uốn lượn theo trường phái đường nét Kampuchia; điểm đặc trưng của thôn xóm làng xã ở Kampuchia là những ngôi chùa, ngôi chùa nào cũng to lớn được tu bổ thường xuyên nên lúc nào cũng nguy nga, tráng lệ; những ngôi chùa còn là biễu tượng của sự thanh bình và no ấm vì Kampuchia có được thời gian khá lâu không có chiến tranh, người dân được an cư lạc nghiệp. Càng suy tư, càng thấy xót xa cho đất nước Việt Nam; chiến tranh đã thiêu rụi hết tất cả nhân lực, tim óc, tài nguyên của cả Dân Tộc và Tổ Quốc. Bọn CS miền Bắc dốt nát, nghèo đói; không đủ khã năng tự phát triển xã hội, chỉ còn cách trở thành những tên cướp để mưu sinh; những tên cướp nầy rất độc ác vì bản chất ngu dốt, vô cùng tham lam vì nghèo đói triền miên, sẳn sàng lao vào chổ chết để mưu đoạt
thành quả của người khác (nếu được thì có tất cả, nếu không thì củng chẵng có gì đễ mất).

Không gian tinh khiết và yên tĩnh của buổi bình minh bổng nhiên bị phá vỡ bởi nhiều loạt súng bắn ra từ bờ sông phía bên trái, những tràng súng ngày càng dầy đặc và dữ dội hơn, có đến hàng trăm tay súng dàn trận trải dài trên 200m bờ sông nhắm vào đoàn Giang Đỉnh đang di chuyển giữa dòng mà trút đạn, mục tiêu lớn, di chuyển chậm, địa hình trống trãi nên bọn VC tha hồ thực tập tác xạ với đủ các loại súng. Tiếng đạn rít trong không khí nghe rợn người, tiếng đạn chạm vào thành tàu sắt nghe khô khốc, chát chúa. Chinh từ trên boong nhảy xuống lòng tàu để tránh đạn, nhưng khi nhìn lại thì thấy ĐB Đàlat ( Danh hiệu truyền tin của Th/T TĐT/TĐ9TQLC) vẫn bình tỉnh đứng yên trên boong tàu vừa quan sát chiến trường vừa báo cáo tình hình cho BCH/LĐ, Chinh lại phải leo trở lên, đến gần chờ lệnh để sẳn sàng yểm trợ PB khi cần. Nét mặt bình tĩnh, giọng nói chậm rãi, rỏ ràng khi ban lệnh cho các ĐĐ của Đàlat đã giúp cho Chinh yên tâm và lấy lại can đãm. Tiếng súng trong bờ vẩn bắn ra càng lúc càng dữ dội hơn, tiếng súng đáp trã của các Mảnh Hổ cũng quyết liệt không kém. Tiếng nổ của đủ loại súng, tiếng đạn chạm vào lớp vỏ sắt thành tàu, tiếng viên đạn xé gió rít lên trong không gian, tiếng depart và tiếng nổ ì ầm của những quả M79, mùi thuốc súng nồng nặc khét lẹt trong không khí; tạo thành một thứ âm thanh và mùi vị đặc thù của chiến trường.

Đề nghị ” Xin được ũi bãi phản phục kích ” của Đàlat được LĐ chấp thuận; Đàlat ra lệnh cho các Giang Đỉnh tăng tốc vượt qua đoạn sông có phục kích, ban lệnh cho 2 ĐĐ đi đầu chuẩn bị sẳn sàng ũi bãi đổ bộ.

Đoàn Giang Đỉnh tăng tốc tối đa, từ đội hình hàng dọc chuyễn sang đội hình hàng ngang, mở bững trước ũi thẳng vào bờ; gần 20 chiếc LCM đã thực hiện những động tác rất chuẩn xác, nhịp nhàng lao thẳng vào bờ.

Những chiến sĩ Mãnh Hổ đồng loạt reo hò “Xung Pho..o..ong” vang trời, phóng mình xuống bãi sình bờ sông và nhanh chóng vượt lên bờ trong tư thế súng cầm tay chiếm giử các vị trí chiến đấu. Hình ảnh nầy hết sức oai hùng và đẹp mắt, chiến trường thật, con người thật đã cho một cảm xúc thật sự mà không ngôn ngữ hay ngòi bút nào lột tả được ( tiếc quá!!! không có Phóng viên Chiến trường nào đi theo để ghi lại những hình ảnh chiến sử hiếm hoi vô giá nầy ).

Cac chien si TQLC hanh quan tai chiem Quang Tri nam 1972

Từ trên boong tàu CH, Chinh nhìn thấy rỏ ràng các chiến sĩ Mãnh Hổ nhanh chóng chiếm lĩnh các vị trí chiến đấu; đánh dài theo bờ sông trở xuống đoạn bờ sông có bọn CSBV bố trí phục kích. Trận chiến trên bờ bây giờ trở nên tàn khốc và quyết liệt vì bọn CS ở trong những hầm hố, công sự kiên cố được chuẩn bị từ trước. Các Mảnh Hổ đã phải đánh chiếm từng gốc cây, từng góc nhà, từng ngôi mộ xây gạch; chiến trường là một xóm nhà dân xen lẩn với vài ngôi chùa to lớn, uy nghi; mà ý thức trân trọng và bảo tồn đã gây không ít khó khăn khi chiến đấu.

Đến bây giờ thì tất cả TĐ đã lên bờ,Chinh luôn theo sát Đàlat để nhanh chóng yễm trợ PB khi cần thiết. Đàlat là vị TĐT tác chiến đầu tiên Chinh được may mắn tăng phái, có quá nhiều điều cần phải học hỏi ở người: nét mặt luôn bình tỉnh, đôi mắt suy tư tính toán, giọng nói chậm rãi rỏ ràng, xữ lý tình huống hết sức thông minh nhạy bén; một vị TĐT nhiều nghị lực và bản lĩnh. Chúng ta có những chiến sĩ gan dạ và tinh nhuệ như các Mảnh Hổ, có những cấp chỉ huy thông minh và bản lĩnh như Đàlat thì sẽ “tất chiến tất thắng”

Không hổ danh, các Mãnh Hổ đến lúc nầy đã “vồ” được nhiều mục tiêu quan trọng, có một số xác địch và võ khí bỏ lại trên chiến địa. Địch đã bị đánh bật về phía bên kia con rạch xuyên ngang xóm nhà, các chiến sĩ của ta tiến sát bờ rạch nhưng không vượt qua được vì phía bên kia địch cố thủ trong các công sự kiên cố, với đủ loại “đồ chơi hiện đại” AK47,RPD,Thượng liên,B40,B41….bắn ra rất khốc liệt với mục đích chận đứng sức tiến công vũ bảo của chiến sĩ ta tại con rạch nhỏ mà chiều ngang chỉ hơn 10m nầy. Độc đạo để vượt qua con rạch là chiếc cầu béton nhỏ chỉ vừa một chiếc xe đạp đi qua; hỏa lực của địch tập trung vào độc đạo nầy rất mạnh, ĐĐ đi đầu bố trí sát bờ rạch, đã 2 lần cố gắng vượt qua độc đạo nhưng đều thất bại; có 3 con Mãnh Hổ phải lìa đàn. Đàlat lên tận tuyến đầu quan sát chiến trường, ra lệnh ngưng xung phong, rồi lệnh cho Chinh gọi PB tác xạ tiêu diệt những mục tiêu bên kia bờ rạch.Chinh nhanh chóng xin tác xạ
_”Hoàng Oanh đây 91, xin tác xạ, trả lời”
_”91 đây Hoàng Oanh, xin tác xạ, hết”
_”Tọa độ …, Hướng quan sát …, Tính chất mục tiêu: địch trong công sự kiên cố, đạn nổ điều chỉnh tác xạ; trả lời”
Pháo Đội J/TĐ3PB đã nhanh chóng yễm trợ theo yêu cầu của “Điện văn tác xạ”, TQ Hồng Hà và ĐB Hà Nội cùng có mặt trong Đài Tác Xạ. Sau vài quả điều chỉnh, Chinh đã đặt được điểm nổ vào MT cần tác xạ
_”Hoàng Oanh đây 91, trả lời”
_”91 đây Hoàng Oanh”
_”PĐ 10 tràng bắn hiệu quả, trả lời”
_”PĐ 10 tràng hiệu quả, hết”
PĐ đã bắn 10 tràng pháo lên MT, nhưng vẫn chưa triệt hạ được những công sự kiên cố dọc theo bờ rạch.
Lúc nầy Đàlat và Chinh đang có mặt sát tuyến đầu, khoảng cách đến điểm nổ của những quả đạn pháo không quá 100m; phía trước mặt là một ngôi mộ lớn xây bằng gạch, sau lưng là một cây me cổ thụ, mỗi
tràng pháo nổ là những mảnh đạn pháo bay đến cắt đứt một số cành lá me rơi xuống như mưa. Mổi lần đạn pháo bay đến MT thì phải núp xuống, sau khi đạn nổ xong thì ngóc đầu lên quan sát ( tầm sát thương của mảnh đạn pháo là 200m ).
Thêm 10 tràng, rồi 5 tràng, rồi 5 tràng…hiệu quả nữa, nhưng những công sự phòng thủ của địch bên kia bờ rạch vẫn chưa bị triệt hạ; Đàlat thoáng đắn đo rồi ra lệnh: “Kéo lại gần bờ rạch thêm chút nữa”. Chinh
định lên tiếng: “Thưa Th/T, nguy hiễm quá”,nhưng khi nhìn ánh mắt nôn nóng, nhưng nét mặt vẩn bình tỉnh của Đàlat, Chinh cảm thấy bớt lo sợ tự an ủi: “Đàlat còn không sợ, thì mình cũng phải liều chứ”
_”Hoàng Oanh đây 91, trả lời”
_”91 đây Hoàng Oanh”
_”Yếu tố sau cùng gần lại 50, trả lời”
_”Yếu tố sau cùng gần lại 50, hết”
Điện đàm ngưng vài giây, có tiếng của TQ Hồng Hà đích thân lên máy
_”91 đây Hồng Hà, trả lời”
_” Hồng Hà đây 91 nghe Thẫm quyền”
_”Đọc Lại điểm đứng của 91, trả lời”
_”Điểm đứng của 91 là tọa độ…….., hết”
Giọng nói của TQ Hồng Hà hết sức nghiêm trọng và hốt hoảng trong bạch văn:
_”Cậu muốn bắn lên đầu của cậu à?”
_”Trình TQ, bên kia bờ rạch khoảng cách 25m, hết”
_”Nguy hiễm quá, tôi chỉ kéo lại gần 25 thôi và bắn từng tràng hiệu quả, trả lời”
_”Đáp nhận 5/5, hết”

Mổi tràng pháo nổ trên MTquá gần là cả một sự kinh hoàng, Chinh có cảm giác tiếng nổ ở sát ngay bên cạnh mình, làm cho ù tai, tức ngực, khó thở; cành nhánh lá me bị mảnh đạn pháo cắt đứt rơi đầy trên mặt đất
Chinh nhũ thầm “Bọn CS còn bị kinh hoàng và hải hùng vì pháo gấp bội phần”.
Đàlat liên lạc với LĐ rồi quay sang Chinh ra lệnh: “Ngưng tác xạ, chờ máy bay vào vùng oanh kích…”
Chỉ vài phút sau thì 1 Quan Sát Cơ L19 và 2 chiếc Khu Trục của KQVN xuất hiện trên MT chờ lệnh. Đàlat điều khiễn phi cơ oanh kích những MT quan trọng, không có cao xạ phòng không bắn lên nên những chiếc
Khu Trục tung hoành nhào lộn đánh bom rất ngoạn mục, tiếng nổ long trời, những cột khói đen cao vút hòa lẩn tiếng gầm thét của động cơ át cả tiếng súng trên mặt đất. Thời gian oanh kích không kéo dài được lâu
nhưng cũng đủ cho Chinh châm một điếu thuốc thư giản tinh thần sau những giây phút căng thẳng tột cùng.
Chinh trở lại nhiệm vụ của mình khi những chiếc phi cơ đã rời vùng
_”Hoàng Oanh đây 91, trả lời”
_”91 đây Hoàng Oanh”
_”Yếu tố sau cùng, 1 tràng hiệu quả, trả lời”
_”91 đây Hoàng Oanh, yếu tố sau cùng bắn hiệu quả, trả lời”
_”Hoàng Oanh đây 91 bắn, hết”
Tiếng “hết” vừa thoát ra khỏi miệng thì một tiếng nổ long trời ập đến, bùn sình đất cát vãi đầy lên người của Đàlat và Chinh. Chinh hét to trong ống liên hợp:
_”Hoàng Oanh đây 91, ngưng tác xạ, trả lời”
_”Tại sao? cho biết kết quả, trả lời”
_”Có một quả rơi quá gần, khoãng cách 20m”
_”91 đây Hồng Hà, sau một thời gian ngưng tác xạ, nếu bắn trở lại sẽ có tản đạn; bây giờ sẽ đưa ra xa
50, bắn hiệu quả lại, trả lời”
_”Hồng Hà đây 91, đáp nhận 5/5, hết”

Sau 5 lần từng tràng bắn hiệu quả, Đàlat ra lệnh ngưng tác xạ và ban lệnh tấn công; có 5,6 khinh binh xung phong vượt qua chiếc cầu độc đạo, chiếm được đầu cầu phiá bên kia an toàn dưới hoả lực bắn che liên tục và quyết liệt của bạn. Trong nỗi hân hoan Chinh nhũ thầm “Tụi tao mà qua được phía bên kia bờ, thì cuộc đời bọn CS chúng bây sẽ khốn nạn hết cả lũ!!!” Lần lượt cả TrĐ rồi 1 ĐĐ, rồi 2 ĐĐ cũng đã sang được hết và tràn ngập chiến địa, chiến trường là căn cứ địa an toàn đã lâu đời của bọn CSBV; công sự, hầm hố, kho tàng rất kiên cố được xây dựng có hệ thống và trật tự, đầy đủ cơ ngơi cho cấp Tiểu Đoàn. Tiếng súng vang rền khắp nơi xen lẫn những tiếng ầm ầm của lựu đạn ném tay. Các chiến sĩ TĐ9 tung hoành trên chiến địa như những con Mãnh Hổ đang săn mồi, bọn CS một số chết tại chổ số còn lại tháo chạy bỏ cả thương binh ( sau nầy Chinh được biết tất cả binh lính CSBVtử thương đều bị bỏ xác trên chiến trường, đồng đội không bao giờ mang về cho gia đình người tử trận; hành vi nầy của bọn CSBV độc ác và dã man còn hơn cả loài cầm thú ). Đến giữa trưa, các Mãnh hổ đã kiễm soát được toàn bộ chiến trường, tiếng súng vơi dần rồi tắt hẵn. Chiến địa hoang tàn, 90% ngôi nhà trong khu vực chạm súng bị thiêu rụi hoặc sụp đỗ vì oanh kích và đạn pháo, công sự hầm hố bị phá hũy bởi lựu đạn cá nhân, vài nơi khói lửa vẫn còn nghi ngút. Mổi trận chiến đều có nét đặc thù riêng, không có trận nào hoàn toàn giống trận nào; nhưng với nhận xét riêng của Chinh: các chiến sĩ Mãnh Hổ đánh trận nầy rất ngoạn mục và tuyệt vời.

Bây giờ là lúc công tác hậu chiến, Chinh vô cùng sững sốt khi đứng trước những đống lớn vũ khí chiến lợi phẩm đủ loại, và anh em vẫn còn tiếp tục “tha” về. Nếu làm một bài toán đơn giản so sánh sự tương quan giửa vũ khí chiến lợi phẫm và lực lượng, ta có thể xác định lực lượng địch tại chiến trường không dưới một TĐ. Điều nầy chứng tỏ các chiến sĩ TĐ9/TQLC lần đầu xuất quân đã phản phục kích đánh tan tác 1 Tiểu đoàn CSBV.

Chiến trường đã thanh toán, nhiệm vụ hoàn tất; Chinh đang loay hoay tìm chổ mắc chiếc võng để ngã lưng nghĩ ngơi sau những giờ phút căng thẳng cực độ; thì một người lính của TĐ9 đi tìm Chinh cho biết ThT / TĐT muốn gặp; Chinh đi theo đến nơi thấy có khoảng hơn 30 người đang tập họp thành một hàng ngang trên một bãi đất trống ; Đàlat nói với Chinh
_”Chinh vào sắp hàng với mọi người chờ Đại Tá TMT đến gắn huy chương”

Khoảng 20 phút sau, Trực Thăng chở ĐT TMT/SĐ đáp xuống giửa chiến trường, khói lửa vẫn còn bốc lên nghi ngút vài nơi chưa tắt. Đại Tá TMT/SĐ lần lượt đến bắt tay và gắn huy chương ADBT cấp SĐ cho từng người. Chiếc huy chương đầu tiên của đời binh nghiệp đã làm cho Chinh thật sự bị choáng ngợp vì cả một chuổi cảm xúc ập đến cùng lúc; nỗi vui mừng quá lớn vì chiếc huy chương mà giá trị tinh thần vô giá : là một dấu ấn xác nhận có góp phần dù nhỏ nhoi tô điểm cho Binh Sử, và từ đây có thể ngẫng cao đầu kiêu hảnh với màu cờ sắc áo.

Món quà Đàlat trao tặng rồi sẽ theo Chinh đến cuối đời. Một kỹ niệm khó quên.

Nguyễn Ngọc Châu.
Nỏ Thần

Nguồn: http://tqlcvn.org/dsst2013/dsst2013-chienthang-takeo-1970.htm

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn