Sunset on the River - Phan Đức Minh

Chủ Nhật, 04 Tháng Tám 201912:48 CH(Xem: 5634)
Sunset on the River - Phan Đức Minh
     zzzqwd
                    zzmmmm                                                                      Phan Đức Minh
 
Verse :
              Sunset on the River
                             ***
    I was contemplating the river’s beauty at sunset,                                                              
When the church bell began to sound.
That poetic scene seemed to be perfectly painted,
And such a wonderful scenery had never been  
                                                                found.
    The church steeple raised in the vast sky,
Reflected with last  weak sunlights.
The church bell continued to sound,
And some evening birds kept on flying around.
    The bell sound dissolved in the deep silence,
Penetrating till the bottom of my heart.
The evening star was waiting for the early
            crescent.
How somptuous was the clearness of the
            firmament !
     Like a solitary traveler (*) at nightfall,
Walking alone on the endless way,
I was inspired by a marvellous power
To advance in my direction of happy days.
    The sound of the church bell
Was propagating in the immense space,
Waking up all the souls coming nearer to the hell,
And leading them back to God’s love and grace.
                                    *          
                            San DiegoCalifornia
                             Phan Duc Minh(HNPD)
- Member of  International Society of Poets.
Outstanding figure in literature 2004 of Asian
  Community in San DiegoCalifornia.
                                *
(*): The word " traveler " can be also written
" traveller " although  the accent mark is put
above the first syllable.
 
 
 

Phỏng dịch :
      Hoàng Hôn Trên Sông   
               ***
Tôi đang lặng ngắm cảnh hoàng hôn
Bên sông bỗng vẳng tiếng chuông dồn
Cảnh  thơ mộng quá, ôi tuyệt diệu !
Có bao giờ thấy cảnh đẹp hơn ?
                           *
Tháp chuông vươn thẳng giữa trời cao,
Vài tia nắng cuối rọi nghiêng vào,
Tiếng chuông văng vẳng ngân xa mãi,
 Dăm cánh chim chiều vẫn lao xao.
                           *
Tiếng chuông văng vẳng giữa không trung,
Len lén vào tim đến tận cùng,
Sao hôm như đợi trăng lên sớm
Bầu trời cao đẹp, sáng và trong.
                            *
Như người lữ khách, lúc hoàng hôn,
Đường đi xa thẳm, bước chân dồn,                          Tôi thấy trong tim dâng sức mạnh
Tiến lên để thấy hạnh phúc hơn.
                            *
Tiếng chuông ngân giữa bóng đêm rơi,
Ngập cảnh mênh mông của núi đồi,
Gọi hồn những kẻ đang lạc lối
Về với yêu thương của Chúa Trời…
                            *

                 San DiegoCalifornia

                  Phạm Ngọc Nhiễm

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn