Tường thuật của nhà báo Trương Châu Hữu Danh về cuộc sống của dân oan Thủ Thiêm

Thứ Bảy, 19 Tháng Năm 20183:30 SA(Xem: 8177)
Tường thuật của nhà báo Trương Châu Hữu Danh về cuộc sống của dân oan Thủ Thiêm
Trại Súc Vật

16-5-2018

Người ta đang sống yên ổn, nó lùa vô cái khu gọi là tạm cư. Rồi cho con người ta ở đây 10 năm. Tạm cư trong những căn phòng bé như lỗ mũi hơn chục mét vuông. Mà nghĩ cũng dã man, họ làm hẳn 2 tầng nhưng phủ tôn thiếc lên tới nóc, giống cái phòng xông hơi khổng lồ. Vật liệu khác thì tồi tàn, còn thua khu ổ chuột ở kinh Nhiêu Lộc hồi xưa. Giống ổ chuột. Mà không. Giống Trại Súc Vật.

Họ nhốt dân vào đây, làm người dân mất luôn ý chí phản kháng. 96 hộ dân khiếu nại kéo dài là những hộ còn chút ít tiềm lực về kinh tế. Còn những hộ sống ở đây đang bị dồn ép đến kiệt cùng về kinh tế, kiệt quệ về tinh thần; kiệt lực về sức khỏe.

Tôi ở xa tới, gặp một số hộ dân mà đã phải rơi nước mắt hèn chi hàng trăm người dân đi kêu oan, cán bộ toàn trốn. Mà nhiều năm nay, anh Hải, Quân, Đua, Tài, Quyết Tâm, Cang, Cư có dám xuống đây đâu!

Anh Lê Thanh Hải, anh thử vào đây ở 50 ngày có được không?

____

15-5-2018

Chiều nay đi Thủ Thiêm, thấy có một ông chú ngồi bần thần. Ổng cầm cây viết chì vẽ hết cuốn tập học sinh. Hỏi vẽ con gì vậy chú. Ổng nói con gì ham ăn nhứt? Tui nói con heo. Rồi ổng đưa cái hình con heo.

Con heo ăn tạp qua ngòi bút của người dân Thủ Thiêm. Ảnh: FB Trương Châu Hữu Danh

____

15-5-2018

Cô ơi, cô cười còn con thì khóc.

● Nhà của cô lúc đó bao nhiêu mét?
– 33m5. Họ nói đền 45 triệu. Tôi không chịu họ đem lực lượng ì xèo hàng trăm người tới đập phá dỡ nát hết ráo trọi (cười)
Mà tôi không có gì ráo, chỉ có cái cối xay bột thôi. Chứ nhà hổng có gì ráo trọi.

● Mình làm nghề gì lúc đó?
– Xay bột (cười)

● Rồi bây giờ cô làm nghề gì?
– Lượm ve chai (cười)

● Một ngày mình kiếm khoảng bao nhiêu tiền cô?
– Vài chục đồng bạc chứ đâu có nữa… (cười)

● Rồi bốn mươi mấy triệu cô nhận chưa?
– Chưa. Hổng nhận đồng nào hết.

● Bốn mươi mấy triệu họ kêu mình nhận làm gì cô?
– Ai biết nè. Họ nói đền cái nhà 45 triệu nhưng tôi không nhận.

● Nếu 45 triệu mình nhận chắc sống được nửa năm…
– Trời ơi, mua một lỗ đất chôn tôi cũng không đủ nữa…

● Cô tên gì ạ?
– Tôi là Nguyễn Thị Thập, sinh 1952.

● Mình lượm ve chai bao nhiêu năm rồi cô?
– Hai năm. Hồi tôi mới về có con nhỏ uốn tóc thuê chung, nó mướn phía trước tôi lấy 1,5 triệu mỗi tháng để sống.
Nó ra đi tôi đói quá nên phải làm bậy bạ kiếm sống. (Cười)

● Bây giờ cô buồn là chỉ cười hả cô?

– Hồi đó khóc chứ bây giờ đâu còn nước mắt nữa mà khóc (cười).
Hồi mới khóc và bệnh dữ lắm (cười)

Anh Cang ơi, ngày mai mời anh xem nạn nhân của anh đi ăn xin.

____

15-5-2018

“Hiện nay cuộc sống của người dân Thủ Thiêm đi kêu oan vẫn còn tốt hơn… con thú” – bà Lê Thị Thu Hương. Còn đau xót nào hơn?

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn