Hồ Phú Bông
21-7-2026
Mạng xã hội Việt Nam đang trong cơn bão lũ về sự kiện “Chuyện Với Thanh – Lời kể mới về ánh sáng”, của Nguyễn Thành Nam. Tác giả là một nhân tài, xuất thân từ gia đình “đỏ”. Không phải “đỏ”, rất “đỏ” mà là “đỏ” lóng lánh!
Tài nguyên Ngôn ngữ
Thế nhưng, tránh tuyên truyền theo lối mòn nhàm chán, phịa chuyện, thêm thắt nhiều điều về nhân vật lịch sử Hồ Chí Minh, ông dùng ngôn từ của Gen Z “Lời kể mới về ánh sáng”. Thực tế, giản dị, vui đùa, giễu cợt rất đời thường, cố đem hình ảnh Hồ Chí Minh trở lại gần gũi, thân mật, tự nhiên cho thế hệ trẻ, nên gặp đại nạn. Nói cách khác, gặp đại nạn vì “xé rào”.
Về kinh tế, “xé rào” là “đi sai đường lối của đảng”. Nhiều người “xé rào” bị lên bờ xuống ruộng. Kim Ngọc thời bao cấp là ví dụ. Võ Văn Kiệt cũng “xé rào”, cứu được chế độ khỏi bị sụp đổ, vẫn bị nghi ngờ. Về sau Kim Ngọc được khen ngợi, phục hồi danh dự. Võ Văn Kiệt cả chục năm sau mới được đi vào lịch sử cái gọi là thời kỳ đổi mới, là từ chống bọn tư bản bóc lột quay lại làm theo bọn tư bản bóc lột. Tuy vậy cái chết bất ngờ của ông vẫn là nghi vấn.
Hiện tại Nguyễn Thành Nam đang chịu bão lũ trên mạng xã hội. Bão lũ đang cuốn phăng sự thật. Đang cuốn phăng giá trị đạo đức, nhân phẩm. Thành trì bảo vệ giá trị cốt lõi của một xã hội nhân bản, văn minh là luật pháp đang bị lung lay, ngoại trừ phát ngôn của ông Lưu Đình Phúc, cục trưởng cục báo chí.
Nguyễn Thành Nam, người “xé rào” về cách tuyên truyền, đang bị bắt và truy tố theo Điều luật 117 Bộ luật hình sự. Thân phận ông ra sao thời gian sẽ trả lời.
Vấn đề là cơn bão lũ trên mạng xã hội vẫn đang tiếp diễn. Là “cả vú lấp miệng em” chứ không phải thảo luận, tranh luận hay phản biện gì cả mà nhà cầm quyền vẫn yên lặng. Hay tạm thời dung dưỡng, tìm cơ hội đối phó? Vì, theo Nghị định 174 về hành vi đưa tin giả, vu khống, cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự cá nhân hoặc uy tín cơ quan, tổ chức sẽ phạt từ 20 đến 30 triệu đồng, đã có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, nhưng chưa thấy áp dụng với số người công khai gạch mặt, chửi rủa tục tĩu nhiều cá nhân mà những cá nhân đó chỉ dùng lý lẽ, phân tích, phản biện đúng theo tinh thần của luật pháp.
Vì thế phải nghi vấn: Ai đứng đàng sau cơn bão lũ “cả vú lấp miệng em” và với mục đích gì?
Do phía quân đội đang bất mãn?
Cộng sản dùng bạo lực cướp chính quyền rồi cai trị độc tài là rõ ràng, không cần bàn cãi. Đảng Cộng sản Việt Nam ca ngợi “thanh kiếm và lá chắn” xác nhận điều đó. “Thanh kiếm” là quân đội. Quân đội có bổn phận bảo vệ biên cương, tổ quốc. “Lá chắn” là công an. Công an trị xã hội.
Luật Hiến pháp & Quyền Công dân
Theo thể chế dân chủ, tự do thì “thanh kiếm” luôn luôn là lực lượng hùng mạnh của chính phủ, không phải của đảng cầm quyền. Còn “lá chắn” là quyết định riêng của mỗi thành phố thông qua bầu cử. Thành phố trả lương. “Lá chắn” nào không hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ dân, không mạnh tay với tội phạm hay vi phạm luật pháp, bị loại ngay. Khi gặp nạn, chỉ thoáng thấy một “lá chắn” xuất hiện, nạn nhân rất mừng, vì sẽ được cứu. Vì thế cảm tình tốt giữa dân với “lá chắn” là tự nhiên, chẳng cần khẩu hiệu gì cả.
Các nước cộng sản hoàn toàn ngược lại. Việt Nam đang chứng minh điều đó. Một em bé đang mê chơi trước cửa, cha mẹ bảo vô nhà, nó vẫn mê chơi. Nhưng nói “có công an đến kìa” thì nó “biến” ngay, quên cả đồ chơi. Đó là sự thật ở Sài Gòn sau 1975. Còn hiện tại thì vô số hình ảnh, video công an đối với dân ra sao, mạng xã hội là tấm gương phản chiếu khá trung thực. Do đó nhà nước phải ra Nghị định 174 để bịt mắt, bịt miệng dân.
Việt Nam hiện tại là chế độ “lá chắn trị”. “Lá chắn” lãnh đạo toàn diện. “Lá chắn” nắm giữ quyền lực gần như tuyệt đối. “Thanh kiếm” là “anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” phải phục tùng “lá chắn”. “Lá chắn” đông như quân Nguyên, nhiều đến độ trung tá, thiếu tá, đại úy… phải chạy lang thang trên đường để “kiếm bánh mì” trong khi việc bắt người vi phạm luật giao thông chỉ cần binh sĩ hoặc đến cấp hạ sĩ quan là cùng. “Lá chắn” cao nhất thì ăn bò dát vàng! Vì thế, “lá chắn” còn đảng còn mình, chẳng có gì lạ cả.
Từ tác phẩm Chuyện Với Thanh cơn bão lũ mạng xã hội đang lan tràn ra và cuốn thêm nhiều “rác phẩm độc hại” khác nữa, dù đã xuất bản lâu rồi.
Những điều vừa nói phải chăng là lý do tiềm ẩn, nhưng không “thanh kiếm” nào dám nói thẳng ra? Phải tự nén. Nén thì cũng có giới hạn. Quá mức, phải bùng vỡ. Bùng vỡ bằng bạo lực đưa đến đổ máu, như thời nội chiến, là điều khủng khiếp, không một ai chấp nhận. Nhưng bùng vỡ một cách tinh tế sẽ dễ dàng được đồng thuận.
Bảo vệ thần tượng Hồ Chí Minh, đề phòng giáo dục khai phóng, đề phòng cách mạng màu, đề phòng tự diễn biến … hẳn là hợp lý nhất?
Do đặc tình Tàu cộng gây xáo trộn, chia rẽ để trói buộc Việt Nam?
Về chính trị, cộng sản Việt Nam bị trói buộc với Tàu cộng là sự thật. Hội nghị Thành Đô năm 1991, Việt Nam xin quay lại đầu quân dưới trướng của Tàu cộng khi Liên Xô và các nước cộng sản Đông Âu tan rã là minh chứng. Vì thế, tân Tổng Bí thư lần đầu tiên công du nước ngoài phải sang Bắc Kinh, thành thông lệ.
Chính trị
Về kinh tế, Việt Nam quyết tăng trưởng hai con số ngay từ năm nay như ông Tô Lâm, Tổng Bí thư đề ra trở nên ngoằn ngoèo, khúc khuỷu. Hai bài phân tích khá chi tiết trên BBC giải thích việc gian nan đó. [1] https://www.bbc.com/
“Dạy cho Việt Nam một bài học” một câu nói tuy rất xấc xược của Đặng Tiểu Bình khi tấn công, càn quét sáu tỉnh dọc biên giới phía Bắc nhưng dựa vào lịch sử và tình hình hiện tại không phải là vô cớ.
Cuộc chiến kinh tế giữa Mỹ và Tàu cộng đang đưa Việt Nam vào thế rất lùng bùng. Tạo thêm xáo trộn, gây thêm chia rẽ nữa trong nội bộ đảng để dù có vùng vẫy “vươn mình” cũng khó thoát được cái vòng kim cô mà Tôn Ngộ Không phải gánh chịu?
…
Nếu là một xã hội dân chủ, tự do, hai nghi vấn với dấu hỏi cuối câu [?] nói trên là bổn phận điều tra của báo chí và đã được phân tích, giải mã trước công luận. Nhưng, với hệ thống truyền thông chuyên chế của nhà nước Việt Nam hiện tại thì, dù chỉ là câu hỏi, vẫn dễ dàng bị kết án là của “bọn phản động”! Đã thế, hệ thống báo chí của nhà nước tại Tp Hồ Chí Minh vừa bị sáp nhập để kiểm soát chặt chẽ hơn nữa.
Ôi, tội nghiệp thay cho hai chữ Tự Do của xứ sở “độc lập, tự do, hạnh phúc” xã hội chủ nghĩa!
Dù bị bóp nghẹt nhưng câu hỏi vẫn ở trong đầu thì không thể không nói ra.














