Nguyễn Thuý Hạnh
5-6-20205
Nhìn đám dư luận viên “yêu nước” ở Bồ đề Đạo tràng, tôi lại nhớ đến cơn tức giận của chúng tôi mười năm trước.
Đó là ngày 19/1/2015. Hôm đó chúng tôi tổ chức tưởng niệm 74 chiến sĩ VNCH đã hy sinh khi giữ đảo Hoàng Sa, trong hoàn cảnh bị cấm đoán.
Đúng hẹn, 1h chiều chúng tôi với khoảng hơn 10 người có mặt tại tượng đài Lý Thái Tổ. Hoa, hương (nhang) và hai tấm biểu ngữ lớn đã được chuẩn bị đầy đủ.
Đúng lúc hương được thắp lên thì tên dư luận viên Dũng “Mèo Đen” xuất hiện, mặt mũi nhâng nháo, vì có cả tiểu đội an ninh với những chiếc camera trên tay bọc lót cho hắn.
Chúng tôi lơ hắn đi, cứ lặng lẽ cắm nhang vào bát hương, còn hắn thì liên tiếp nói những câu khiêu khích, gọi chúng tôi là “lũ phản động”.
Khi lẵng hoa được đưa lên thì hắn hỗn xược giằng lấy và ném xuống đất, dẫm chân lên, vò cho nát những bông cúc, hồng.
Chúng tôi vẫn phải im lặng, bởi những chiếc camera của an ninh đang chĩa vào, chỉ chờ chúng tôi phản ứng là họ có cớ bắt, về tội gây rối nơi công cộng.
Được thể, tên “mèo đen” càng phấn khích, với vẻ mặt cấc lấc hắn chỉ tay vào tận mặt từng người chúng tôi, xúc phạm:
“Chúng mày là một lũ phản động”. “Chúng mày thờ cúng bọn bán nước à?”. “Chúng mày đã nhận bao nhiêu tiền của bọn hải ngoại để bày ra cái trò này?”.
Cơn giận ngùn ngụt bốc lên, nhưng chúng tôi vẫn phải bất lực im lặng, bởi hàng chục an ninh đang đứng đó hậu thuẫn cho hắn. Tôi nghiến tưởng vỡ hàm răng, toàn thân run bắn vì giận.
Bỗng chị Đặng Bích Phượng hét lên: “Bắt nó đưa về đồn!”.
Tất cả sững người. Ừ nhỉ, bắt nó đưa về đồn, đúng lắm chứ!
Vậy là tức nước vỡ bờ, chúng tôi xông lên như tên bắn, túm thằng “mèo đen” lôi đi, còn hắn thì hết sức gỡ ra.
Đám an ninh đứng đó cũng sững sờ rồi lúng túng không biết xử lý thế nào, bởi tình huống này hoàn toàn bất ngờ và chưa có tiền lệ.
Từ tượng đài Lý Thái Tổ đến đường Đinh Tiên Hoàng cách nhau một khoảng sân rộng hàng trăm mét, đám an ninh lúc sau định thần lại bắt đầu vào can ngăn mà thực ra là giải cứu cho hắn. Chỉ mình tôi là nữ trong số những người giằng co với hắn, sau lưng tôi là cái ba lô to đùng, nặng trĩu, đựng hai cái biểu ngữ cỡ lớn, mỗi cái dày, rộng một mét, dài mấy mét. Nhưng lửa giận bốc lên ngùn ngụt, tôi chả thấy vướng víu gì cả, vừa la hét vừa lăn xả vào lôi hắn. Không hiểu sao lúc đó tôi khoẻ thế. Lê Hoàng mặt cũng tái đi vì tức giận, lăn xả cùng tôi bắt hắn.
Cảm thấy đã đủ, cánh đàn ông buông hắn ra, nhưng cơn giận của tôi vẫn chưa nguôi, một mình tôi túm chặt áo hắn, quyết không cho hắn thoát.
Đám dư luận viên đồng đội của hắn chỉ còn biết ngồi im nhìn cảnh “mèo đen” bị túm cổ trong cơn phẫn nộ. Trước đó chị Phượng còn bị chúng khiêu khích và nhổ nước bọt, thì giờ đây chúng bất lực không thể cứu được đồng bọn.
Chiếc xe bắt người có lẽ chờ sẵn bắt chúng tôi, cuối cùng đám an ninh phải tống tên “mèo đen” lên xe đó, nổ máy đưa đi, nhưng thực ra là cứu và thả hắn xuống dọc đường.
Sau này nhìn lại những tấm hình tôi không khỏi phì cười. Mọi người xem tôi có chút hiền lành nào không nhỉ? Vừa xấu xí vừa dữ dằn.

Từ đó chúng tôi không bao giờ thấy bóng dáng tên mèo đen đâu nữa, có lẽ hắn cạch đến già không bén mảng đến những chỗ ấy.
_______
Ảnh: Cảnh tưởng niệm tại 74 chiến sĩ VNCH hy sinh ở Hoàng Sa tại tượng đài Lý Thái Tổ và cảnh mọi người tóm tay an ninh “mèo đen” đưa lên xe an ninh. Nguồn: JB Nguyễn Hữu Vinh