Đổi chác dâm và cưỡng dâm trong chính trường

Thứ Ba, 16 Tháng Mười Một 20218:00 SA(Xem: 2710)
Đổi chác dâm và cưỡng dâm trong chính trường
rfa.org

Đổi chác dâm và cưỡng dâm trong chính trường

Bài viết của Nguyễn Hữu Vinh (Ba Sàm) 2021-11-16

Sau đúng 10 năm từ khi đưa ra Quy định 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm, Đảng CSVN đã có văn bản mới, Quy định 37-QĐ/TW.

Mặc dù cả hai đều có số điều như nhau (19), nhưng có một số “điểm mới” trong văn bản vừa ban hành, được báo chí phân tích.

Hối lộ tình ái

Thế nhưng, những điểm mới đó có thể vẫn chưa đủ giữa lúc ngày càng bộc lộ nhiều hơn, đa dạng hơn hiện tượng suy thoái đạo đức trong hàng ngũ đảng viên.

Thực tế là nhiều khi không phải dùng tới tiền bạc, mà chỉ mối quan hệ tình ái thôi là có thể xoay chuyển được những quyết định rất lớn nơi chính trường.   

Vụ Bí thư huyện ủy Cô Tô bị tố cáo hiếp dâm rất có thể như một lời nhắc nhở giúp ĐCSVN quyết không né tránh, để bổ sung một, hai điều cấm nữa mà lâu nay đã thấy nhưng phải chăng do quá “nhạy cảm” nên chưa đưa vào văn bản quy định.

Có thể phần vì sự “thiếu” đó đã làm cho vụ việc xem ra đang khó giải quyết. Đảng, chính quyền, công an địa phương vào cuộc cả tuần nay, nhưng vẫn chưa có được thông tin rõ ràng để làm yên dư luận. Cụ thể: sao chưa khởi tố vụ án? Một vụ hiếp dâm hay chỉ là thông dâm, hối lộ tình ái nhưng bị lộ rồi vu cáo bị hiếp dâm? …

Trông người …

Chẳng phải chỉ ở xứ ta, mà khắp các chính trường thế giới, chuyện mua bán trao đổi tình dục, lợi dụng chức quyền để cưỡng dâm đã có nhiều.

Ở Mỹ, hiện tượng đình đám nhất là của cựu TT Clinton, mà đến giờ đã có cả phim tài liệuphim truyện nhiều tập.

Ở Anh mới đây, là Bộ trưởng Y tế, chỉ vì một nụ hôn bị phát hiện mà dẫn tới mất chức.   

Ngay cả ở xứ “cộng sản anh em” Trung Quốc, trong nhiều năm nay, chuyện công khai quan chức bị kỷ luật do “suy thoái đạo đức” kiểu này đã khá phổ biến. Đến độ trong đó có cả vài “quan bà”, với khái niệm “trao đổi quyền, tiền, sắc”.

Từ gần 20 năm trước, ĐCSTQ đã ban hành quy định cấm đối với đảng viên, có tới 178 điều.

Ngẫm đến ta

Vậy mà ở Việt Nam, có vẻ như khác hẳn với … thế giới. Chuyện quan chức bị phanh phui những hành động lợi dụng chức quyền để cưỡng dâm và đổi chác, hối lộ tình dục để thăng tiến hầu như chưa thấy có.

Vụ tai tiếng của Bí thư Thừa Thiên-Huế sàm sỡ nữ nhân viên nhà hàng từ nhiều năm trước là rất hiếm và quá nhỏ. Hay mới hơn, vụ cựu Phó viện trưởng kiểm sát Đà Nẵng dâm ô cháu bé. Còn trường hợp có vẻ nặng, là mối quan hệ “tình cảm cá nhân” của Phó chủ tịch TPHCM với một chủ doanh nghiệp, cùng lắm cũng chỉ thuộc loại “bán dâm”. Vụ Phó chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao bị tội “hiếp dâm” cũng tương tự, tất cả đều chưa ở cấp độ mang tính chính trị như đổi chác dâm ô nơi công sở nhằm phục vụ thăng quan tiến chức.

Phải chăng trong lĩnh vực này VN “nghiêm” hơn các xứ khác nên ít có? Những đồn thổi ngoài xã hội và thông tin trên mạng xã hội lại cho thấy ngược lại.

Một logic tự nhiên, khi thực trạng đạo đức suy đồi, tham nhũng khủng khiếp trong hàng ngũ quan chức đảng viên đương nhiên không tránh khỏi nạn đổi chác tình dục.

Tại sao khác người

Có ít nhất hai lý do để lý giải về chuyện “thầm kín” nơi công sở liên quan mua quan bán chức ở Việt Nam khác với thiên hạ - khó được phanh phui.

Thứ nhất, do có một thời quá dài, việc tuyên truyền về đạo đức của người cộng sản quá mạnh, vô đạo đức thì được che giấu, để phục vụ cho thắng lợi trong chiến tranh, và tất nhiên cả sự “chính danh” của Đảng. Nay “tập quán” đó chưa thay đổi.   

Thứ hai, chưa quyết liệt diệt trừ tham nhũng. Đây là điểm dễ dàng thấy khi so sánh với Trung Quốc. Đối chiếu quy định những điều cấm đối với đảng viên giữa hai đảng cũng có thể thấy rõ.

Có vẻ như điều cấm của ĐSCVN nặng về những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa quá” quá, tức là quá sợ đảng viên có quan điểm chính trị “lệch lạc”, mà nhẹ đối với loại đạo đức suy đồi. Những quan chức tham nhũng thường lại là những đảng viên cao giọng “đạo đức cách mạng” hơn cả; có thể họ chiếm thành phần áp đảo để hình thành nên quy định cấm đảng viên.

Sửa quy định

Một khi trong nội bộ cấp cao của đảng chưa thống nhất những nội dung cần cấm đối với đảng viên sao cho nghiêm khắc hơn, bao quát hơn với những biểu hiện suy thoái đạo đức, thì đáp án cuối cùng vẫn là phải DÂN CHỦ TRONG ĐẢNG.

Đáng tiếc, trong 19 điều cấm nói trên, việc quy định quá chung chung ngay ở Điều 1 (cấm “nói, viết, làm trái hoặc không thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quy chế, quyết định của Đảng”) lại đã cản trở những phản biện, tố cáo của đảng viên về hiện tượng suy thoái đạo đức của quan chức.

Những đảng viên có chức quyền tham nhũng rất dễ lợi dụng điểm chưa rõ ràng, cụ thể đó để trừng phạt đảng viên, quần chúng cấp dưới tố cáo mình.

Trở lại vụ việc bí thư bị tố hiếp dâm nói trên để làm ví dụ. Nếu các cấp dưới không sợ quyền lực của cấp trên, không bị bó buộc quá mơ hồ trong việc tố cáo, phản đối hành vi sai trái, thì làm sao có thể dẫn đến hiện tượng cả một “nhóm người” như tham gia (?) vào một vụ việc suy đồi như vậy được?

Cho nên, ngoài việc cần sửa đổi, bổ sung những điều cấm đối với đảng viên liên quan tệ nạn đổi chác tình dục, còn cần phải sửa theo hướng dân chủ, cởi mở hơn.

“Không có vùng cấm” nói mới có thể “không có vùng cấm” xử lý.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn