CÂY AMT của Đảng

Thứ Hai, 04 Tháng Mười 20214:00 SA(Xem: 460)
CÂY AMT của Đảng

Nếu những cây ATM trong bài dưới đây đồng loạt bỏ chạy ra nước ngoài như trong thập kỷ 1975-1985 thì đất nước sẽ ra sao, Đảng sẽ ra sao ? Có người bảo Mỹ giầu thế, Chính phủ Mỹ lo cho dân hết thế mà vẫn có hàng chục triệu người nghèo đói, thậm chí vô gia cư. Vậy họ có biết dân vô gia cư ở Mỹ và các nước công nghiệp giầu có sống thế nào không? Họ được trợ cấp đủ loại, từ tiền bạc đến ăn free, ngủ free, giáo dục y tế free, phương tiện đi lại free, điện thoại free... Có lẽ chỉ do không được cấp rượu, thuốc lá và ma túy free… và thích độc lập tự do nên họ mới không ở ổn định tại những nơi nhà nước bố trí cho họ ở.

CÂY AMT của Đảng

Fb Phạm Minh Vũ - Cho dù bất ổn thế nào, thì phần thua thiệt vẫn ở phía người Dân. Tất cả đều do một đám quan chức Chính phủ bù nhìn thiếu trí tuệ nhưng tàn nhẫn, hung hăng thì có phần nhiệt tình. Vì với họ, Dân chỉ là cây ATM mà thôi.

Có thể là hình ảnh về đang ngồi, xe môtô và đườngCó thể là hình ảnh về xe môtô, đường và văn bản cho biết 'NGƯỜI LAO ĐỘNG RỜI BỎ TP HCM ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHỤC HỒI KINH TẾ'

Bất ổn. Hôm nay, hơn 3000 công nhân ở Đồng Nai tiếp tục “vượt ngục”, cố thoát khỏi “miền đất hứa” để về nơi chôn nhau cắt rốn. Sau một hồi giằng co và căng thẳng với lực lượng giữ chốt vì thái độ dứt khoát của Công nhân, chốt đã mở và lực lượng công vụ phải mở đường dẫn đoàn xe tiến về quê. Khi hàng rào dần kéo ra, tiếng reo hò vui mừng lẫn những giọt nước mắt đã rơi trên những khuôn mặt khắc khổ, đầy lo âu và tuyệt vọng.


Có lẽ như thế vẫn may mắn hơn so với một số địa phương khác, chiều qua tại Thuận An- Bình Dương ở khu phố Đông Ba xảy ra một vụ trấn áp bằng bạo lực của lực lượng CSCĐ và DQTV thẳng tay vung dùi cui vào đoàn người công nhân đòi về. Nhiều người công nhân bị thương, một cô gái bị dùi cui vụt gãy chân, phải vào viện giờ không biết ra sao.

“Nới lỏng” sau khi bị khoá chặt 4 tháng, nếu là người có điều kiện hay vẫn còn tiền tích lũy, thì coi như họ thở phào nhẹ nhỏm, với nhiều dự tính du lịch hay gặp gỡ bạn bè với những buổi tiệc hỏi thăm nhau sức khoẻ.


Nhưng, với người lao động nhập cư thì khác, công việc bấp bênh, bán sức lao động tận kiệt nhưng chỉ đổi chút đồng lương ít ỏi, có khi không đủ sinh hoạt. Nếu có con nhỏ thì lại chật vật khó khăn hơn. 

Như câu chuyện 2 vợ chồng Miền Tây, lên Saigon và đèo nhau về bị chặn lại ở Bình Chánh hôm trước, họ phải bán đôi khuyên tai 450k, nhưng test nhanh mất 400, còn 50k để đổ xăng. Họ sống trong nhà trọ đôi mét vuông, nhìn ra cửa sổ thấy bạn trọ đi cách ly, và không bao giờ trở lại, tâm lý hoang mang tột độ, nên có chết họ cũng sẽ về quê.


Đa số những người bỏ quê tản mác vào tp lớn, điều kiện sống không được đảm bảo, nếu đủ cơ hội họ thà sang Hàn hay Nhật để làm thuê vì có mức sống tốt hơn.


“Mở cửa để khôi phục kinh tế” - Chính phủ nói nghe có vẻ hay đấy, nhưng toàn nói những ngôn từ sáo rỗng và xa lạ đối với những thân phận tha hương.


Sau thất bại chống dịch, vì những đầu óc các quan ngồi trên cung trăng để ra quyết sách, họ không vì Nhân dân để rồi gần 20 ngàn người tử vong. Thiệt hại kinh tế vô cùng nghiêm trọng. Các FDI đã có những dự tính rút khỏi Việt Nam, doanh nghiệp trong nước cũng đứt gánh giữa đường do nợ ngập mặt.


Chính phủ tưởng rằng mở cửa cho nhà máy hoạt động trở lại thì công nhân sẽ rất hân hoan, nhưng không phải. Sau những quyết sách sai lầm chống dịch cực đoan, Chính phủ phớt lờ xem công nhân như chưa từng tồn tại, vì họ xin hỗ trợ mà có ai đoái hoài?

Cửa thành phố vừa hé công nhân lao như con thiêu thân để tháo chạy, trước sự ngỡ ngàng của những người ngồi trên cung trăng, họ nhìn nhau không biết đang xảy ra chuyện gì.


Rõ ràng 
Chính phủ không thấu hiểu Dân để lắng nghe và quan tâm họ một cách đúng đắn. Sự chịu đừng về thể xác lẫn tinh thần 4 tháng qua đều do Chính phủ gây ra là quá sức chịu đựng.


Chính phủ không có nhìn tới viễn cảnh này vì tiền đã làm mờ mắt các vị. Quá say mê nghĩ cách vơ vét tiền bạc từ ngân sách lẫn người Dân nên sao mà thấy.


Mấy hôm nay, người lao động đổ về quê đã là một sự bất ổn.

Và tới đây, khi trở lại với cuộc sống thường nhật thì sự bất ổn sẽ gia tăng. Khi công nhân thất nghiệp, doanh nghiệp đóng cửa, FDI tháo chạy, nguồn thu sẽ giảm nhưng vẫn duy trì bộ máy nhà nước khủng nhất quả đất sẽ nảy sinh xung đột giữa người Dân và nhà nước khi một bên tăng thuế để bù vào, một bên bất mãn, đói nghèo gia tăng.
Cùng với đó tệ nạn xã hội sẽ rộng khắp, bộ máy công quyền tăng độ cát cứ. Tưởng tượng thôi đã quá thấy bất ổn vô cùng.


Chính phủ hãy hành động và ra quyết sách đặt Nhân Dân lên trên tất cả lợi ích của các vị. Xin hãy đoái thương đến bao phận Dân nghèo, đang bị áp bức một lúc quá nhiều chủ trương tàn bạo.


Cho dù bất ổn thế nào, thì phần thua thiệt vẫn ở phía người Dân.

Tất cả đều do một đám quan chức Chính phủ bù nhìn thiếu trí tuệ nhưng tàn nhẫn, hung hăng thì có phần nhiệt tình.

Vì với họ, Dân chỉ là cây ATM mà thôi.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn