An Bình Minh - Nhiệm vụ đặc biệt

Thứ Bảy, 02 Tháng Mười 20217:54 CH(Xem: 2568)
An Bình Minh - Nhiệm vụ đặc biệt

congan_02

 

Hồi ký tóm tắt (trích)

Đêm 30 tôi mở một chai Bordeaux mừng đón giao thừa. Có bao nhiêu niềm vui khiến tôi không sao ngủ được. Mồng 1 ngày mai, tuy mới chỉ tạm ngưng “thiết quân luật”, nhưng đó là ngày tôi được giao thực hiện một “nhiệm vụ đặc biệt” mà bấy lâu nay tôi mong chờ.

Rạng sáng, cơ sở báo cho biết, các chốt canh đã được dỡ bỏ, nhưng bọn “điệp chìm” vẫn lảng vảng trà trộn trong cộng đồng, và đặc biệt là các toán cảnh sát cơ động. Tôi có thể bị bắt bất cứ lúc nào vì cái nhóm người tinh như cú vọ này.

... Sáng. Cảm xúc dâng trào khiến tôi gần như ngạt thở. Bốn tháng nằm hầm tránh giặc, đây là lần đầu tiên tôi được ra đường. Vì nhiệm vụ, tôi không thể đóng bộ sang trọng như khách xuất hành đầu năm mà phải nai nịt gọn gàng, chuẩn bị sẵn đầy đủ các loại giấy chứng nhận, đặc biệt là “thẻ xanh công dân” mới được cấp mấy ngày gần đây.

Chưa hết, tôi phải nhẩm đi nhẩm lại để thuộc lòng các câu trả lời cho khớp với cuộc xét hỏi giả định đã được tôi phác ra từ đêm qua.

Thế rồi, suốt một đoạn dài đường từ vùng ven, băng qua khu biệt thự nhà giàu nhan nhản bóng cảnh sát để lên cầu vượt qua quận 4 với những tiệm ăn sang trọng của người Hoa, tôi không gặp điều gì lạ ngoài mấy cái bảng hiệu “Cửa hàng bán mang về”. Lạ thật, sao lại bán để mang về cái cửa hàng to đùng này?

Đang thích thú với sự tò mò, khởi nguồn của nếp tư duy đã trở lại sau những ngày dài chống giặc trơ cảm xúc, thì tôi bỗng giật mình, tóc dựng ngược sau gáy. Đằng kia, chừng hai chục mét, một toán lính hỗn hợp gồm cảnh sát, quân cảnh, dân vệ đang đứng ngay sát vỉa hè, mắt dõi theo dòng người qua lại.

Tôi thoáng ân hận, tự trách mình. Đã già đời sống ở thành phố, sao còn để tâm đến cái bảng hiệu thất thường vớ vẩn, đến nỗi nguy hiểm kề sát cổ  mới nhận ra. Đúng là một sơ xuất không thể tha thứ. Tôi sẽ bị bắt, bị chất vấn, tra xét vì một sự lơ đễnh không đáng có này. Không còn cách nào khác, tôi cố giữa chân ga cho xe chạy đều, bình thản vượt qua tốp quân cảnh sát…

Hai mươi phút sau tôi đã chạy đến điểm hẹn. Theo đúng ám hiệu, dừng xe ngoài đường, bí mật bấm nút phát sóng ngắn, gọi “đầu mối” ra trao đổi vắn tắt rồi giao tài liệu... Dọc đường về, gần trưa, không thấy bóng một cảnh sát nào.

Tôi nhấn ga băng băng hòa vào dòng người vui vẻ, thân thiện. Mặc cho một trong số họ có thể là “điệp chìm F0”, tất cả giờ đây như gần nhau hơn, yêu nhau hơn. Tôi hiểu tôi đang đi giữa tình thương thân thiết và vừa hoàn thành một “nhiệm vụ đặc biệt”: Đến thăm mấy đứa con cháu, cho chúng chút quà và mấy thứ thuốc phòng chống covid.

Giống như chuyện hoạt động giữa lòng Sài Gòn trong chiến tranh. Nhưng tất  cả là thật. Bốn tháng trong “pháo đài chống dịch”, đánh nhau với covid, giờ ra đường sợ nhất “điệp chìm... F0”… Sau nữa là những đội cảnh sát cơ động tìm bắt những người ra đường không có lý do đặc biệt, phạt tiền và có thể bị… ngoáy mũi bất kỳ.

ANBÌNH MINH 01.10.2021

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn