Đức tin và phát triển

Chủ Nhật, 18 Tháng Hai 201811:00 CH(Xem: 8966)
Đức tin và phát triển

Hiệu Minh

Vào dịp Tết nhà nhà đều cầu lộc, tiền vào như nước, tiền ra từ từ, cầu được ước thấy, tất cả do sự nghèo mà ra. Nhưng có người giầu có rồi vẫn cầu lộc, đó là cái sự … lạ. Chưa kể sắp chết vẫn đòi tiêu chuẩn VIP trong nghĩa trang.

chc3b9a-bc3a1i-c491c3adnh-vc3a0-dc3aa-ninh-bc3acnh-1
Dê, du khách cạnh chùa Bái Đính. Ảnh: HM

Hôm trước tôi đón hai bạn từ Mỹ tới uống trà. Gọi là Mỹ nhưng thực ra họ gốc Hàn Quốc, sang Mỹ lâu, có quốc tịch, giờ về hưu đi truyền Thiên Chúa. Ông xã từng làm IT với tôi ở WB nên khá thân.

Hai bạn chọn Việt Nam vì cho rằng đất nước này có nhiều tiềm năng cho phát triển nhưng chưa được phát huy do đức tin có vấn đề. Mình bảo, đúng đúng. Ngày xưa dân tin đảng 100%, đảng làm gì cũng đúng, nhưng giờ lòng tin ấy không còn 100%, mà “thỉnh thoảng” đảng có sai, nhưng nói thế sẽ là thế lực phản động.

Café lan man một hồi, hai bạn quay sang nói về God (Chúa), dường như muốn tôi đi nhà thờ. Chị kể thời VN chống Mỹ, hàng tỷ người theo Thiên Chúa đã cầu nguyện cho VN được hòa bình, liệu các bạn có biết. Nhờ có God cả đó.

Thời chiến tranh liên Triều, hai miền Nam Bắc “giầu như nhau”, cả nước theo đạo Phật, nhưng rồi cuộc chiến chia rẽ hai miền.

Nửa kia có “Phật” sống là Kim Nhật Thành và con cháu thi nhau làm “Phật’, dân theo “Phật” người lẫn Phật có trong sách, nhưng rồi nghèo vẫn hoàn nghèo. Nửa này (Hàn Quốc) có tởi 30-40% dân theo Chúa, và nhờ Chúa mà miền đất này thành con hổ châu Á. God đóng vai trò lớn trong phát triển đấy, anh ạ.

Nghe hai bạn nói, mình hơi xiêu xiêu, đã muốn cải đạo. Hai bạn bồi thêm. Một khi người ta không sợ Chúa thì lòng tham sẽ vô đáy, nếu trộm cắp, tham lam, lừa dối mà không sợ Chúa phạt, nạn tham nhũng không bao giờ hết.

Mình cười, ở nước tôi á, “Sống và học tập theo gương bác Hồ vĩ đại” là khẩu hiệu treo sau lưng mỗi vị quan từ bé đến lớn, nhưng khi người dân có việc là phong bì, không có khó xong việc. Hồi đầu còn xấu hổ, thôi mà, thôi mà, ngượng ngùng, nhưng lâu thành quen, người ta không xấu hổ nữa mà còn nói thẳng, vụ này không dưới 1 tỷ.

Có chuyện vui dịp Tết, nhiều bà vợ của các quan móng tay cái cùn hết do bóc phong bì, khớp xương ngón tay bị phù nề. Họ rỉ tai nhau, cho hết vào máy giặt, ngâm nửa ngày rồi quay. Phong bì nát, tiền plastic lộ ra, đỡ thúi móng tay như cái anh gì bên thanh tra.

Cô bạn nghe kể, mắt sáng lên và bảo, anh thấy chưa, đó là vì họ không sợ Chúa phạt. Nước anh theo Thiên Chúa, chắc đỡ đi nhiều. Một khi không biết sợ Chúa người ta bán cả trời để có tiền. Anh Cua theo đạo đi ạ.

Hai bạn tôi sang đây đi giúp sinh viên học tiếng Anh, thêm kiến thức IT, kể cả kỹ năng sống và có chút gì như đi truyền đạo. Lên Hà Giang ở trong home stay, rét mướt, leo đứt hơi, rồi đến một làng ngoại thành Hà Nội thăm trại cai nghiện thực tế là nhà tù, hỏi các anh chị muốn gì, họ bảo thích ăn thịt dê, thế là anh chị mua con dê 50kg đãi, họ vui lắm, và hứa sẽ không tái nghiện.

Những chuyến đi giúp họ biết và hiểu Việt Nam. Về hưu mà bỏ ra hàng chục ngàn đô cho chuyến đi về xứ không quen biết để giúp người hướng thiện, đáng khen hay đáng sợ?

Chuyện trò với hai bạn vài tiếng, mãi không hết chuyện. Cậu bạn WB còn mơ tạo được một trung tâm đào tạo IT cho các bạn trẻ ở thành phố. Theo Chúa với đức tin như thế thật đáng nể.

Trước khi về, anh bạn bảo muốn cầu Chúa cho tôi. Nắm tay thật chặt, anh nói những lời như cha cố nói với con chiên, mong anh Cua mạnh khỏe, có trái tim nhân hậu, vì người khác, mong Việt Nam giầu có thịnh vượng, giúp được quốc gia nghèo khác như các nước khác từng giúp nước ta lúc nghèo thời chiến tranh.

Hôm qua tôi về Ninh Bình ăn Tết, nghe kể về những con đường lớn đi qua nhà các quan lớn, dinh thự lớn, rồi một đại gia lớn vợ chết xây miếu thờ lớn đắt hơn vàng. Nhớ chuyện nghĩa trang VIP 1400 tỷ, mình quên không kể cho hai bạn, lòng tham không được chế ngự thì chết vẫn tham, tột cùng của sự tham.

Quê tôi có ba thủ đô, cố đô Hoa Lư, Phát Diệm là thủ đô Công giáo, nay thêm Bái Đính là thủ đô Phật giáo, lại thêm cờ phướn “mừng đảng, mừng xuân”, chả hiểu dân có đức tin nào là nguồn chính thống. Không có những giá trị cốt lõi, nói chi đến phát triển.

Chúc các bạn đón xuân vui và chia sẻ tấm lòng trong những ngày gia đình sum họp.

HM. 30 Tết Mậu Tuất.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn