Đại hội 13: Triều đại phong kiến của Ngọa long Nguyễn Phú Trọng được nhìn nhận công khai!

Thứ Tư, 17 Tháng Hai 20218:00 SA(Xem: 6321)
Đại hội 13: Triều đại phong kiến của Ngọa long Nguyễn Phú Trọng được nhìn nhận công khai!

Âu Dương Thệ

16-2-2021

  • Đại hội 13: Từ chế độ độc đảng biến thành chế độ độc tài cá nhân của Nguyễn Phú Trọng
  • Đổi mới lần 2? Hay đánh lừa nhân dân lần 2 vẫn theo thủ đoạn “Treo đầu dê, bán thịt chó”?
  • Toàn dân hãy cảnh báo trước nguy cơ nội gián để bảo vệ quyền lợi độc tài cá nhân sẵn sàng làm thân phận “kim ngưu” cho Bắc triều!

Đại hội 13: Từ chế độ độc đảng biến thành chế độ độc tài cá nhân của Nguyễn Phú Trọng

Cách tổ chức và kết quả Đại hội (ĐH) 13 với việc Nguyễn Phú Trọng nắm chức Tổng bí thư (TBT) nhiệm kỳ thứ ba mà không cần phải sửa Điều lệ đảng (ĐLĐ) đã trả lời rất rõ ràng, ông Trọng đã trở thành hoàng đế giống hệt như thời đại phong kiến mấy thế kỷ trước. 200 ủy viên Trung ương đảng (TUĐ) chính thức và dự khuyết. Trong đó có 18 ủy viên (UV) Bộ chính trị (BCT), 5 UV Ban bí thư (BBT), và 19 UV Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đã chỉ như các đại thần và quan lớn là bọn nịnh thần và đại đa số gần 1600 đại biểu tham dự chỉ làm công việc mũ ni che tai.

Thật vậy, theo ĐLĐ do chính Nguyễn Phú Trọng đặt ra từ ĐH 11 (1.2011) mọi đảng viên phải nghiêm chỉnh thi hành, thì TBT chỉ được làm tối đa hai nhiệm kỳ[1] và UV BCT khi quá 65 tuổi không được tham gia tiếp trong BCT khóa mới! Nguyễn Phú Trọng biết rất rõ và luôn luôn ra lệnh dạy bảo cấp dưới; các ủy viên BCT, BBT,TUĐ và toàn thể đại biểu tham dự ĐH 13 học thuộc lòng. Nhưng Nguyễn Phú Trọng đã gần 77 tuổi và đã liên tiếp hai lần làm TBT suốt từ năm 2011.

Không những thế từ gần hai năm ông bị bệnh tai biến mạch máu rất nặng, hoàn toàn vắng mặt trong nhiều dịp lễ quan trọng, kể cả không thể tới viếng lăng HCM, nơi được coi là linh thiêng cho bất cứ người cầm đầu đảng. Ngay cả khi lên đọc Báo cáo Chính trị (BCCT) tóm lược ngày 26.12 và trở về chỗ ngồi tại ĐH 13 ông Trọng đều phải có người đi bên cạnh.[2] Ông có thể sớm trở thành “Ngọa triều”, mỗi lần họp hành phải nằm, như vua Ngọa triều Lê Long Đĩnh (1005-1009) cực kì bạo ngược.

Nhưng Nguyễn Phú Trọng vẫn được bầu làm TBT nhiệm kỳ thứ ba và ĐLĐ vẫn giữ nguyên, không cần phải sửa lại. Nói một cách khác, ĐLĐ đã bị chính tay Nguyễn Phú Trọng vất vào sọt rác. Các đại thần thời CS cũng không biết hổ thẹn, chỉ biết khúm núm và tung hô vạn tuế như thời phong kiến. Việc này mọi người dân đều chứng kiến trên các đài và báo của chế độ toàn trị.

Chủ trương thoán đoạt quyền lực không phải là lần đầu tiên, nhưng đã được Nguyễn Phú Trọng thực hiện nhiều lần. Nhờ sự đỡ đầu của bạo chúa và bị bệnh điên Đỗ Mười, nên ĐH 11 đã được tổ chức sớm hơn vài tháng để Nguyễn Phú Trọng được bầu làm TBT trong độ tuổi 65 (mặc dù khi ấy 1.2011 đã gần 67 – sinh nhật 14.4.1944).

Lần lạm quyền thứ hai diễn ra tại ĐH 12 (1.2016) mặc dầu khi đó Nguyễn Phú Trọng đã gần 72 tuổi, nhưng đã nằng nặc đòi BCT và TUĐ xếp mình vào “Trường hợp đặc biệt”.

Lần lạm quyền thứ ba xảy ra vào cuối 2018 ngay sau khi Trần Đại Quang mất, Nguyễn Phú Trọng đã cướp thời cơ nhẩy lên chiếm thêm ghế Chủ tịch nước (CTN).[3] Mặc dầu ông biết đó là tự tay thủ tiêu nguyên tắc “dân chủ tập trung”, một nguyên tắc tố chức trong ĐCS được coi là xương sống. Chính Nguyễn Phú Trọng đã từng kết án gay gắt Thủ tướng (TT) Võ Văn Kiệt khi ấy (1995) là phá đảng từ gốc.[4]

Tại ĐH 13 vừa qua Nguyễn Phú Trọng bệnh nặng, lại đã gần 77 tuổi. nhưng vẫn ép các Ủy viên Trung ương (UVTU) phải xếp mình vào “trường hợp đặc biệt” thêm lần nữa.

Sự tham nhũng quyền lực vô độ, không biết hổ thẹn của Nguyễn Phú Trọng đã bị dư luận diễu cợt là “ông đặc biệt “ nay có thêm tên nữa là “Ông đặc biệt của đặc biệt!” Tuy vậy trong cuộc họp báo vào 1.2 sau khi giành bằng được ghế TBT lần thứ ba ông Trọng vẫn lên giọng đạo đức giả: “Ai cũng thích của, thích tiền nhưng danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất!”.[5] Ở trường hợp của Nguyễn Phú Trọng thì câu này mới đúng và trúng hơn: Ai cũng thích của, thích tiền; nhưng tôi thì thích quyền nhất, danh dự là cái quái gì!

Ai theo dõi quan lộ chính trị của Nguyễn Phú Trọng sẽ thấy rất rõ. Những gì ông lên tiếng chống hoặc phê bình thì chính lại là những điều ông ham muốn và tìm mọi cách thực hiện!

Tất cả những lần Nguyễn Phú Trọng gặp nguy nan phải có các quyết định gấp thì đều giao cho TS Nhị Lê, nguyên Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản và là cánh tay mặt của Nguyễn Phú Trọng trong vận động tuyên truyền cho cá nhân ông Trọng. Mặc dù mới vài ngày trước ông Trọng đã ra lệnh cho Nguyễn Xuân Phúc phải ký quyết định coi phương án nhân sự các cấp cao nhất của đảng là “Tuyệt mật”.[6] Nhưng chỉ ít hôm trước khi ĐH họp bàn về nhân sự cấp cao nhất, Nhị Lê đã công khai vừa cổ động vừa ra lệnh cho các đại biểu.

Ngày 26.1.2021 trong Video của VTC1 tường thuật ngày khai mạc ĐH 13, bên cạnh diễn văn chính của Nguyễn Phú Trọng, cơ quan Tuyên giáo còn lồng vào một số cuộc phỏng vấn ngắn của các cao thủ tuyên truyền của chế độ để tâng bốc và dọn đường cho Nguyễn Phú Trọng thực hiện ý đồ đen tối. Trong số này phải nói tới Nhị Lê đã nói thẳng ý đồ của Nguyễn Phú Trọng, quyết bằng đủ mọi giá sẽ chiếm ghế Tổng bí thư lần thứ ba.[7] Trong đó sẵn sàng giẵm nát Điều lệ đảng để Nguyễn Phú Trọng tiếp tục tham nhũng quyền lực, coi TUĐ và ĐH chỉ như cái hình nộm, bù nhìn. Dưới đây là trích lời của Nhị Lê:

 “Điều lệ [ý nói Điều lệ ĐCSVN] là do chúng ta làm ra. Khi điều lệ không bao chứa hết được sự vận động của lịch sử thì chúng ta sửa điều lệ. Quyền này là cao nhất của Ban chấp hành Trung ương đảng. Cho nên vấn đề cùng với sự phát triển của thông lệ trên cơ sở của điều lệ chúng ta có trường hợp biệt lệ, trường hợp ngoại lệ, thậm chí trường hợp siêu biệt lệ để giải quyết những tình thế mà lịch sử yêu cầu…Không có một công việc gì dù khó khăn đến mấy chúng ta không vượt qua…” (Trong video vào thời gian 2:32)

Trước lời dọa nạt trên đây của phe Nguyễn Phú Trọng nên đa số đại biểu tham dự ĐH đã hèn nhát không cả dám sửa đổi ĐLĐ! Chẳng những thế để thỏa mãn khát vọng ngông cuồng của ông Trọng, liền sau ĐH bọn nịnh thần đã tổ chức cuộc trình diễn văn nghệ cực lớn tốn kém hàng ngàn tỉ đồng để “Chào mừng ĐH thành công” ngay tại sân vận động Mỹ Đình với sự tham dự của 1800 diễn viên, hầu hết các đại thần và hàng khán giả giữa mùa đại dịch tái bùng nổ ngay ở HN và cách thành phố kế cận Hải dương, Quang ninh, Cẩm phả.[8]

Nhưng thật lạ lùng và mâu thuẫn, vì sợ đại dịch bùng nổ lại nên bọn đại thần đã tổ chức dấm díu ĐH 13 rút ngắn thời gian họp tới 1.2, thay vì 2.2.[9] Chính vì thế nên ngày Chủ nhật 31.1 thay vì nghỉ họp như thông báo trước, nhưng Hội nghị thứ nhất của Ban chấp hành Trung ương khóa 13 lại đã họp vội vã, dấm dúi bầu qua loa cho xong các cơ quan cao nhất là BCT, TBT, BBT, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương. [10]

Đổi mới lần 2? Hay đánh lừa nhân dân lần 2 vẫn theo thủ đoạn “Treo đầu dê, bán thịt chó”?

Đối với những chính khách biết tự trọng, có tinh thần trách nhiệm và tôn trọng nhân dân đều cố tránh những tuyên bố mị dân, những khẩu hiệu suông. Trái lại những cao thủ chính trị độc tài, tàn bạo chỉ biết tôn thờ quyền lực thì họ lại tung ra những khẩu hiệu rất mị dân, đó là cách thực hiện ý đồ đánh lừa nhân dân, theo đúng tôn chỉ “mục tiêu biên minh cho phương tiện” để thực hiện tham vọng quyền lực phục vụ lợi ích cá nhân. Không phải trong lịch sử thế giới đã diễn ra như thế ở nhiều nơi, mà ngay hiện nay nhiều nước cũng phải sống dưới sự tàn bạo và nham nhở của những nhà độc tài. Để thực hiện tham vọng chính trị điên rồ và bệnh hoạn cho cá nhân và gia đình, nên Trump đã tung ra khẩu hiệu “America First” để thực hiện các thủ đoạn độc tài tồi tệ và bẩn thỉu nhằm kéo dài ghế Tổng thống. Nhưng nhờ định chế dân chủ vững mạnh đã trải qua thử thách trên 200 năm và sự ý thức cao của đa số nhân dân cũng như hệ thống xã hội dân sự ở Hoa kì, nên cuối cùng Trump đã bị đa số cử tri đuổi về vườn! [11]

Cũng do tham vọng độc tài cá nhân nên sau khi nắm được quyền lực các nhà độc tài Putin ở Nga và Erdogan ở Thổ nhĩ kì đã không từ bỏ các thủ đoạn lừa đảo, gian dối để đàn áp nhân dân suốt nhiều năm qua để kéo dài sự độc quyền. Từ gần một thập niên qua, nhằm thực hiện tham vọng cầm quyền suốt đời nên Tập Cận Bình đã dựng lên khẩu hiệu “Thực hiện khát vọng vĩ đại của Trung quốc”, quyết phục hưng Trung quốc (TQ) trở thành siêu cường trên thế giới vào giữa thế kỷ này, nhân dịp kỉ niệm 100 năm ĐCSTQ nắm quyền!

Học tập thủ đoạn gian xảo của Tập Cận Bình, người mà Nguyễn Phú Trọng đã trân trọng gọi là “Bạn”, nên trong ĐH 13 Nguyễn Phú Trọng cũng nêu ra khẩu hiệu “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước”, “phấn đấu để đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành một nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa” vào dịp ĐCSVN kỉ niệm 100 năm cướp chính quyền.[12] Đây là khẩu hiệu trung tâm của ĐH 13 Nguyễn Phú Trọng đã tung lên để biện minh cho tham vọng muốn nắm quyền lực suốt đời! Nguyễn Phú Trọng vẫn không biết liên sỉ, tự trọng, lại còn để bộ hạ hô hoán đây là “Đổi mới lần thứ 2!” Tức là nối tiếp theo “Đổi mới” lần thứ nhất từ ĐH 6 (12.1986). [13]

Trong tập sách “Việt Nam “Đổi mới”?! Hay: Treo đầu dê, bán thịt chó” trên 700 trang, đã được phổ biến một số phần trên nhiều báo điện tử trong thời gian qua, người viết sau nhiều thập niên nghiêm cứu về ĐCSVN, đã phân tích cặn kẽ tình hình VN trong nhiều lãnh vực chính trị, kinh tế, giáo dục, văn hóa, quốc phòng và ngoại giao và đã đi đến kết luận: Cuộc gọi là “Đổi mới” lần thứ nhất trên 30 năm qua đã hoàn toàn thất bại. Vì trước sau nhân dân VN vẫn bị nhốt trong một cái lồng lưới sắt dưới sự cai trị độc tài và cực kì sai lầm của chế độ độc đảng theo chủ nghĩa Marx-Lenin đạ bị phá sản từ 40 năm qua. Vì thế sau trên 30 năm hiện nay VN vẫn là một nước tụt hậu và chậm tiến so với nhiều nước trong khu vực.[14] Bị Nam Hàn và Đài loan bỏ xa. Tuy rằng hai nước này cũng như VN bắt đầu thay đổi chính sách để phục hưng đất nước cùng một khoảng thời gian trên 30 năm. Nhưng hiện nay hai nước này đã đã trở thành các nước công nghiệp với lợi tức đầu người năm 2017 (Nam Hàn 28.380 USDĐài loan 24.984 USD) [15], đồng thời nhân dân còn được thụ hưởng các quyền tự do dân chủ căn bản. Vì hai nước này đã rũ bỏ chế độ độc tài và dứt khóa chọn lựa mô hình phát triển dân chủ đa nguyên, kinh tế thị trường và pháp trị.

Trong khi đó VN vẫn bị kìm kẹp trong mô hình của chế độ độc đảng toàn trị và chủ nghĩa Marx-Lenin. Nên lợi tức đầu người ở VN cũng vào năm 2017 chỉ vào khoảng 2.170 USD.[16]  Mặc dầu mới đây Nguyễn Xuân Phúc đã cố tình sửa cách tính GDP để lợi tức bốc lên tới 25%. Không những vẫn là một nước nghèo, nhân dân VN vẫn còn tiếp tục bị tước các quyền tự do dân chủ căn bản và những người dân chủ đấu tranh theo phương pháp bất bạo động vẫn bị ngày đêm theo dõi, đàn áp và giam cầm!

Một điều quan trọng nhưng Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Xuân Phúc không dám nhìn nhận, nhưng nhiều chuyên viên đã nói thẳng, đó là lợi tức đầu người ở VN không có thực, đã thấp còn thấp hơn rất nhiều, nếu trừ phần phải trả lại cho các công ti đầu tư nước ngoài FDI. Vì hiện nay “các doanh nghiệp FDI chiếm hơn 70% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam, chiếm hơn 50% giá trị sản xuất công nghiệp.” Nghĩa là: “Về thực chất, quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của đất nước thời gian qua là nhờ vốn FDI chứ không phải do vốn trong nước, không phải do nội lực. Nền kinh tế có tăng trưởng nhưng đất nước không có phát triển tương xứng đi kèm. Ví dụ, về đôi giày trị giá 100 USD mà chúng ta gia công cho nước ngoài, GDP có 100 USD nhưng nền kinh tế thực chất chỉ có 22 USD mà thôi.” [17]

Chẳng những thế trình độ công nghiệp và năng suất lao động của VN rất thấp, ngay bộ Công thương đã cho biết:

“Phần lớn doanh nghiệp công nghiệp nước ta vẫn đang sử dụng công nghệ tụt hậu so với mức trung bình của thế giới từ 2-3 thế hệ, trong đó có đến 76% thiết bị máy móc, dây chuyền công nghệ nhập từ nước ngoài thuộc thế hệ những năm 1960-1970, 75% số thiết bị đã hết khấu hao, 50% thiết bị được tân trang lại. Trình độ cơ khí chế tạo – là trụ cột của sản xuất công nghiệp – đặc biệt là cơ khí chính xác còn lạc hậu so với nhiều nước từ 2-3 thế hệ. Có đến 60-70% ở trình độ công nghệ những năm 1950.” Và “Tốc độ tăng năng suất lao động trong công nghiệp trong giai đoạn 2011-2020 chỉ đạt 2,71%, trong đó, giai đoạn 2016-2020 ước chỉ tăng 1,5%, tăng thấp nhất so với tất cả các ngành kinh tế.” [18]

Nhưng Nguyễn Phú Trọng cũng không dám nhìn thẳng sự thực này, lại vẫn quen thói giả dối, tiếp tục cố tình cường điệu kiểu con cóc muốn to bằng con bò!!! Khi đọc BCCT tóm lược trước ĐH 13 Nguyễn Phú Trọng đã làm điệu trịnh trọng đưa ra những mục tiêu phát triển đất nước: “Đến năm 2025: Là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030: Là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao.”[19]

Nguyễn Phú Trọng hô hoán nói đó là thực hiện những “khát vọng phát triển đất nước”. Để từ đó đánh lừa để biện minh cho sự chính đáng tiếp tục cầm quyền của ĐCS và nhất là biện minh cho sự tiếp tục thao túng và tham nhũng quyền lực của Nguyễn Phú Trọng.

Nhưng để đạt tới những mục tiêu cao này thì mô hình phát triển nào sẽ được thực hiện ở VN? Có khác với các mục tiêu và biện pháp của Đổi mới lần 1 hay không? Nguyễn Phú Trọng đã trả lời rất rõ ràng trong BCCT: “Phấn đấu để đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành một nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa” và còn ngang bướng cố tình phủ nhận sự thật:

“Tiếp tục khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của chúng ta là đúng đắn, phù hợp với quy luật khách quan, với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo.” [20]

Như vậy mô hình phát triển cũ mặc dầu đã hoàn toàn thất bại, nhưng Nguyễn Phú Trọng vẫn giữ nguyên. MÔ HÌNH GỌI LÀ “ĐỔI MỚI” TỪ 1986 CỦA HỌ THEO CÔNG THỨC: ĐẢNG ĐỘC TÀI LẠI ĐƯỢC GIAO CHO TOÀN BỘ CHỈ HUY KINH TẾ THEO KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN, TRONG ĐÓ CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC LÀM CHỦ ĐẠO. NÓ ĐÃ GÂY RA HẬU QUẢ TRỰC TIẾP CỰC KÌ TAI HẠI VÀ NGUY HIỂM CHO ĐẤT NƯỚC. VÌ ĐÂY CHÍNH LÀ CÁCH KHUYẾN KHÍCH ĐẨY MẠNH DIỄN BIẾN TỪ ĐẢNG ĐỘC TÀI à NHÓM LỢI ÍCH à CÁ NHÂN ĐỘC TÀI! [21]

Chính ĐH 13 đã chứng minh rõ ràng nhất về kết quả này, do đổi mới theo công thức nói trên nên chỉ trong một thập niên Nguyễn Phú Trọng đã xây dựng và củng cố chế độ độc tài cho cá nhân mình. Ông Trọng đã ngang nhiên công khai trước gần 1600 đại biểu ĐH 13 vất ĐLĐ vào sọt rác để tiếp tục giữ ghế TBT lần thứ 3, mặc đầu ĐLĐ nghiêm cấm việc này. Nhưng đa số gần 1600 đại biểu trong đó toàn bộ BCT, BBT, Ủy ban Kiểm tra Trung ương câm như hến!

Suốt trên 30 năm “Đổi mới lần 1” nhưng những người cầm đầu Đảng chỉ đánh lừa đảng viên và nhân dân theo thâm ý đen tối rất tồi tệ “treo đầu dê, bán thịt chó!”. Vì miệng họ nói “Đổi mới”, nhưng trước sau vẫn duy trì chế độ toàn trị theo mô hình của chủ nghĩa Marx-Lenin đã hoàn toàn phá sản. Nên đã dẫn tới thất bại hoàn toàn. Rõ ràng nhất là ngay tại ĐH 8 (1996) trước đây 25 năm họ đã đưa ra mục tiêu quyết đưa VN đến năm 2020 trở thành “một nước công nghiệp”.[22] Tuy nhiên năm 2020 vừa kết thúc, nhưng VN vẫn là một nước đói nghèo so với ngay nhiều nước trong khu vực!

Nay Nguyễn Phú Trọng đã không đủ can đảm và lòng tự trọng nhìn nhận sai lầm và thất bại. Ông không biết liêm sỉ, vẫn tiếp tục trí trá bảo rằng, “Dân chủ đến thế là cùng!”, “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” và “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay!”. Chẳng những thế trong cuộc họp báo ngày 1.2.21 Nguyễn Phú Trọng lại còn tự khoe quyền hành tuyệt đối của mình, bắt cả gần 1.600 đại biểu ĐH 13 phải ghi cả những lời cực kì dối trá của ông thành Nghị quyết của ĐH: “Chưa bao giờ đất nước ta có cơ đồ, vị thế, uy tín như ngày hôm nay – Câu này tôi nói cách đây 3 năm, nay đã được Đại hội thảo luận và đưa câu này vào nghị quyết,” Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.” [23] Tâm thần của Nguyễn Phú Trọng có còn bình thường không??

Mặc dù trong thực tế ai cũng biết, VN vẫn đang là nước tụt hậu từ kinh tế, giáo dục tới văn hóa xã hội, tham nhũng như rươi; nhiều hải đảo đã bị TQ thôn tính, tài nguyên bị xâm chiếm vì sự nhu nhược của những người tiền nhiệm và nhất là Nguyễn Phú Trọng trong suốt hơn thập niên qua!

Không những thế dưới thời Nguyễn Phú Trọng bộ máy công an mật vụ càng phình ra, theo phương châm hành động “còn Đảng còn mình”, nên các biện pháp đàn áp những người dân chủ, thái độ cường háo ác bá với nhân dân ngày càng gia tăng. Chính vì thế chế độ CSVN đang bị Ủy ban Nhân quyền Liên hiệp quốc và các tổ chức quốc tế có uy tín xếp vào nước đội sổ trên thế giới về chà đạp nhân quyền, kìm kẹp báo chí!

Nay trước ĐH 13 nhà độc tài Nguyễn Phú Trọng lại ngạo mạn tiếp tục lừa dối nhân dân và khinh thường những người dân chủ, vẫn mở miệng “Đổi mới lần 2” để thực hiện những “Khát vọng của đất nước!” Nguyễn Phú Trọng còn lừa dối ngay cả các đồng liêu trong BCT. Tại Hội nghị Cán bộ toàn quốc 4.2020 ông Trọng đã thề thốt: “Nguyên tắc của chúng ta là “tập thể lãnh đạo”, “lãnh đạo tập thể”, “lãnh tụ tập thể”. [24] Nhưng chỉ vài tháng sau tại ĐH 13 ông đã độc diễn, một mình một chiếu!

Toàn dân hãy cảnh báo trước nguy cơ nội gián để bảo vệ quyền lợi độc tài cá nhân sẵn sàng làm thân phận “kim ngưu” cho Bắc triều!

Trong cuộc điện đàm chúc mừng Nguyễn Phú Trọng nắm ghế TBT ngày 7.2 Tập Cận Bình đã cảnh cáo ông Trọng với việc nhắc lại sự thỏa thuận giữa những người cầm đầu CSTQ và Nguyễn Phú Trọng trong chuyến thăm TQ lần đầu tiên trong tư cách TBT (11-15.10.2011)[25] là, không được quốc tế hóa cuộc tranh chấp biển Đông với Trung quốc và không được đưa tranh chấp biển Đông ra Tòa án Quốc tế: “Trung Quốc và Việt Nam nên quản lý hợp lý sự khác biệt trên biển và chống lại sự xúi giục của các thế lực bên ngoài để thúc đẩy sự phát triển của hòa bình và ổn định khu vực.” [26]

Chỉ nội ba ngày sau Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Quân ủy Trung ương và cựu UVTU và phụ trách công tác đội ngoại trong bộ Quốc phòng đã nói: “Nhiệm vụ và mục tiêu của đối ngoại quốc phòng là xây dựng lòng tin, ngăn ngừa xung đột, bảo vệ môi trường hòa bình” [27]. Tuy không nêu đích danh TQ, nhưng ý của Nguyễn Chí Vịnh nói tới quan hệ giữa VN-TQ. Nghĩa là phải tiếp tục xây dựng niềm tin đối với ĐCSTQ! Ý này chỉ lập lại lời khuyên của họ Tập với Nguyễn Phú Trọng và Quốc hội (QH) của CSVN.

Trong diễn văn ngày 6.11.15 tại QH của CSVN Tập Cận Bình đã nói, TQ “không có Gen xâm lấn nước khác và phải tin vào “lòng tốt của Bắc kinh”: “Tín giả, giao hữu chi bản” (lòng tin là cái căn bản để xây dựng tình bạn).[28] Nhưng chỉ ngày sau khi tới Singapore họ Tập đã trở mặt nói công khai: “Hãy để tôi nói rõ, những hòn đảo trên biển Đông là thuộc lãnh thổ TQ từ xa xưa.” Và còn đe dọa: “Chính quyền TQ có nhiệm vụ phải bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và lợi ích chính đáng của TQ.” [29]

Từ trước tới nay trong quan hệ với Bắc kinh, Nguyễn Phú Trọng đã đặt thứ tự ưu tiên cực kì sai lầm và nguy hiểm là, coi chủ nghĩa CS là ưu tiên hàng đầu; vì thế luôn luôn coi TQ là đồng minh chiến lược, vì cả hai nước cùng theo chế độ CS! Nay ngoài người đứng đầu đảng Nguyễn Phú Trọng rất gắn bó với Bắc kinh, cả Thủ tướng tương lai Phạm Minh Chính, nguyên tướng Công an và Bí thư Quảng ninh nằm sát TQ, cũng rất thân Bắc kinh. Ông Chính từng là người khởi xướng xây dựng Đặc khu kinh tế Vân đồn và dự luật các Đặc khu Kinh tế để TQ tích cực tham gia. Nhưng Dự luật này đã bị sự chống đối quyết liệt của nhân dân trong năm 2018, nên đã phải tạm hoãn. Tuy nhiên gần đây âm mưu này được âm thầm triển khai dưới các dạng khác. Vì thế nguy cơ VN bị Tập Cận Bình biến thành Trâu vàng (Kim ngưu) kéo cày càng trở thành rõ rệt hơn.[30]

Sau gần 80 năm cầm quyền độc đoán trong đó gần 50 năm trên cả nước. Những người cầm đầu chế độ toàn trị từ HCM, Trường Chinh, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Nông Đức Mạnh, Lê Khả Phiêu tới Nguyễn Phú Trọng đã từng hứa hẹn mang lại hạnh phúc, ấm no và tự do dân chủ cho mọi người dân, bất kể chính kiến. Vì đó là những khát vọng rất chính đáng và tự nhiên của con người. Tuy nhiên nay đất nước chúng ta đang bước vào thập kỉ thứ hai của thế kỷ 21. Nhưng các khát vọng rất chính đáng và tư nhiên trên của trên 90 triệu dân hầu như vẫn hoàn toàn chỉ thấy nằm trên các Cương lĩnh, Hiến pháp, các nghị quyết từ ĐH 1 tới ĐH 13 vừa qua. Nghĩa là nhân dân ta chỉ được “ăn bánh vẽ” chứ hoàn toàn không được ăn bánh thật bao giờ! Chính điều này ngay cả Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, cựu Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc và CTN sau bao nhiêu thập niên tin tưởng về “giải phóng” và những lời thề của những lãnh tụ CSVN qua nhiều thời kì, nhưng vào những năm cuối đời đã phải trải lòng nói những lời trăn trối rất ăn năn, mỉa mai và chua sót như vây![31]

Khi người ta khát nước thì mong được uống nước sạch, nước trong, không có ai ngu xuẩn đần độn uống nước bẩn hay uống nước độc! Một nhà lãnh đạo đặt tinh thần trách nhiệm cao và biết trọng liêm xỉ thì phải nghiêm chỉnh thực tâm tìm một con đường thích hợp để phục vụ nhân dân. Nhưng nếu thấy mô hình và giải pháp trở nên bất cập, thậm chí cực kì sai lầm, đi ngược lại những khát vọng của nhân dân thì họ phải có can đảm dứt khoát từ bỏ những chủ trương sai lầm và những chính sách đi ngược với ý muốn của nhân dân và trào lưu của thời đại. Chỉ như thế mới xứng đáng là một chính khách thông minh, thức thời và trọng dân!

Trong Báo cáo Chính trị tại ĐH 13 Nguyễn Phú Trọng thừa nhận qui luật, nơi nào quyền lực và tiền bạc không được kiểm soát nghiêm túc, không được công khai thì sẽ dễ dẫn tới tham nhũng quyền lực và tham nhũng tiền bạc. Nhưng trong hành động thì chính Nguyễn Phú Trọng lại đang cố tình đi ngược lại qui luật của quyền lực này! Nguyễn Phú Trọng luôn luôn lên giọng, quyết “Nhốt quyền lực trong lồng”, nhưng trong thực tế chính ông đang tự phá lồng để thâu tóm toàn bộ quyền lực!

Điều này chỉ có thể giải thích được nếu phân tích tâm lí của một con người, đặc biệt tâm lí của một người đứng đầu một chế độ toàn trị. Biết rõ được động cơ tâm lí của họ thì sẽ thấy được ý đồ thực sự của họ. Vì động cơ tâm lí nào khi một chính trị gia thực hiện các hành động của họ? Có những chính trị gia dám vượt qua bóng đen của mình, nếu thấy nó trái với lương tâm và quyền lợi chung. Nhưng cũng có nhiều chính trị gia không dám vượt ra khỏi bóng đen của mình và tiếp tục ngụp lặn trong quyền lực, mặc dầu biết nó trái lương tâm và đi ngược với quyền lợi chung. Chọn lựa thái độ nào, điều này tùy thuộc phần chính vào động cơ tâm lí của chính trị gia đó. Nếu họ đặt tiêu chí giá trị quyền lợi cá nhân lên cao nhất (trong đó có cả quyền lực lẫn tiền bạc, hoặc cả hai), thì khi đó những giá trị khác (lương tâm, lòng tự trọng hay quyền lợi chung) trở thành thứ yếu, bị bỏ rơi!

Trong suốt mấy chục năm theo đuổi danh vọng từ khi giữ chức Bí thư Thành ủy Hà nội (2000-2006), Chủ tịch QH (2006-2011) rồi TBT từ 2011, Nguyễn Phú Trọng là người đầy tham vọng quyền lực, thích được đề cao và rất lo ngại phải chia sẻ quyền lực với người khác. Đó là tâm lí chỉ muốn độc diễn, không chịu rơi vào thế nguy một nước hai vua! Khi Nguyễn Tấn Dũng trở thành đối thủ chính trị Nguyễn Phú Trọng tìm mọi thủ đoạn công khai và ngấm ngầm, hợp pháp cũng như bất hợp pháp để trường kì đấu tranh cả chục năm để loại Nguyễn Tấn Dũng. Nay thấy Nguyễn Xuân Phúc có thể trở thành nguy cơ đe dọa quyền lực của mình, nên Nguyễn Phú Trọng cũng tìm đủ mọi cách đẩy Nguyễn Xuân Phúc vào vị trí CTN ngồi chơi xơi nước!

***

Nhưng động cơ tâm lí và thái độ hành động của Nguyễn Phú Trọng đang dẫn tới những thách đố trước mắt và lâu dài cho chính Nguyễn Phú Trọng, đồng thời tạo ra những hệ lụy cực kì nguy hiểm cho đất nước và cho chính ĐCS. Mọi người đều đã thấy rõ một trường hợp tương tự đã xẩy ra ở Hoa kì dưới thời Trump. Do tham vọng độc tài cá nhân và loạn trí, nên Trump đã đưa ra khẩu hiệu “America First” (Mĩ trên hết) để đánh lừa nhân dân Mĩ, nhưng sau khi thắng cử Tổng thống, Trump đã xây dựng xây dựng chế độ độc tài, chuyển từ America First thành Trump First (Trum trên hết). Nhưng cuối cùng đã thất bại bi thảm, nhờ các định chế dân chủ ở Hoa kì vững mạnh và đủ sức để dạp đổ những thủ đoạn độc tài.

Hiện nay tại VN kết quả ĐH 13 đã cho thấy, chỉ sau 10 năm cai trị Nguyễn Phú Trọng cũng đã chuyển từ “Đảng First” (Đảng trên hết) nay trở thành “Trọng First” (Trọng trên hết). Tình hình hiện nay ở VN còn cực kì nguy hiểm hơn cả ngàn lần so với Hoa kì. Vì VN vẫn sống dưới chế độ toàn trị của một đảng, các định chế dân chủ hoàn tòan không có. Vì thế nay Nguyễn Phú Trọng đã dễ dàng thâu tóm quyền lực cho cá nhân mà không gặp sự phản đối đáng kể nào!

Để hiểu rõ nội tình của chế độ và những hướng phát triển có thể diễn ra cho một xã hội cần phải nắm vững cơ chế tổ chức và cách vận hành của xã hội này. Dưới chế độ toàn trị gần 80 năm ở VN hoàn toàn vắng vóng các định chế để theo dõi, kiểm soát và chế tài nghiêm túc và hữu hiệu đối với nhửng người nắm quyền lực. Vì thế chế độ độc tài này là mụ đỡ, là nguồn gốc để những người nắm quyền lực có thể nhân danh đảng và nhân dân để mưu đồ tham vọng ích kỉ. Nhất là khi xã hội chuyển vào giai đoạn mới tạo ra những điều kiện thuận lợi cho những người có quyền lực mạnh và biết rõ những thủ đoạn làm thế nào để thâu tóm quyền lực cho bản thân.

Đây là thời kì đang diễn ra tại VN từ giữa thập niên 80 của thế kỷ trước và hiện nay đang bộc phát dưới thời Nguyễn Phú Trọng. Xã hội VN từ chiến tranh chuyển sang giai đoạn hòa bình và xây dựng kinh tế. Nghĩa là từ thời kì mọi người phải thắt lưng buộc bụng, kể cả giới cầm quyền, sang giai đoạn được nắm tiền bạc và đất đai. Đây là giai đoạn các người có quyền lực có thể hái ra tiền nhanh và thâu tóm đất vàng trong các Doanh nghiệp nhà nước hay những công trình xây dựng của nhà nước. Sức mạnh của đồng tiền đánh bật tất cả những giá trị cũ và những luật lệ, ràng buộc cũ. Nhưng muốn có nhiều tiền bạc thì phải nắm quyền lớn, chức cao. Quyền và tiền quyện với nhau, chung sống với nhau như cá với nước. Từ đó các nhóm lợi ích móc nối những người có quyền với những người có tiền tạo thành những tương quan chính trị mới và những lực lượng mới.

Đặc biệt để củng cố chế độc tài cá nhân và chống lại nhân dân thì Nguyễn Phú Trọng phải dựa vào bộ máy công an mật vụ. Vì thế thời Nguyễn Phú Trọng bộ Công an đã càng trở thành bộ máy cực lớn có tới 8-9 Thứ trưởng, quyền hành gia tăng và đang lộng hành như quốc gia trong một quốc gia, lấn át cả Quân đội. Thời gian qua bộ Công an đang tìm cách lấn sân của bộ quốc phòng, như tranh giành thẩm quyền với bộ Quốc phòng về Lực lượng Biên phòng đã bùng nổ ra ngay tại Quốc hội cuối năm 2020. Thậm chí hai bên đã tố cáo nhau. Giữa tháng 11.2020 khi thảo luận tại QH về dự Luật xây dựng lực lượng an ninh trật tự cơ sở của bộ Công an muốn gia tăng thêm lực lượng,Thiếu tướng Quân đội Sùng Thìn Cò, Ủy ban Quốc phòng và An ninh QH, đã chỉ trích ngay bộ trưởng Công an Đại tướng Tô lâm tại ngay QH: ” Xin lỗi bộ trưởng chứ lực lượng công an quá đông. Một tỉnh ít nhất có 3.000, tỉnh to thì 4.000 công an chính quy. Đông như thế mà còn thêm nhiều lực lượng nữa. Chẳng lẽ lực lượng chính quy không đủ khả năng để chúng ta nắm tình hình, xử lý tình hình?”.[32]

Đến ngay cả Nguyễn Phú Trọng cũng đang tùy thuộc rất lớn vào bộ Công an. Từ hơn 5 năm qua ông Trọng đã phải trực tiếp nhẩy vào Đảng ủy Công an trung ương để lôi kéo theo phe mình. Nhưng thực sự bộ Công an đang áp chế ngược lại Nguyễn Phú Trọng. Điển hình như vụ đàn áp nông dân gây ra thảm trạng ở Đồng Tâm. Sau khi trên 3000 ngàn Công an cơ động hành quân ban đêm 8 rạng 9.1.2020 giết cụ Lê Đình Kình trên 84 tuổi và gần 60 tuổi đảng và làm bị thương nhiều nông dân vô tội. Để hợp thức hóa hành động đàn áp nhân dân một cách trái phép bộ trưởng Công an Tô Lâm đã áp lực để Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Xuân Phúc chỉ một hai ngày sau phải vội vã nhân danh Chủ tịch nước kí “Truy tặng huân chương Chiến công hạng nhất” cho ba công an đã thiệt mạng; Nguyễn Xuân Phúc nhân danh Thủ tướng cũng hấp tấp kí quyết định “Cấp Bằng Tổ quốc ghi công” cho “ba liệt sĩ.[33]Trong vị thế ngày càng mạnh nên tại ĐH 13 Tô Lâm đã vừa kể công vừa đòi hỏi:  “Lực lượng CAND rất tự hào được Đảng đánh giá “Đảng lựa chọn Công an trong những người trung thành nhất với Đảng, những người chỉ biết sống chết với Đảng, chỉ biết còn Đảng thì còn mình.” [34]

Những sự kiện này chứng minh rất rõ là, để giữ quyền hành nên Nguyễn Phú Trọng cũng đang phải thỏa mãn những yêu sách của các nhóm lợi ích, nhất các nhóm lợi ích đang nắm giữ vị trí quan trọng ngay trong các cơ quan đầu não chế độ. Đức Lượng đã từng nhiều năm là phó Tổng biên tập báo Nhân dân nên hiểu rất rõ sự bùng nổ, lộng hành của các nhóm lọi ích trong chế độ toàn trị, nhất là các năm gần đây: “Bản thân cán bộ đã thoái hóa nhưng vì tham vọng quyền lực, muốn tồn tại được trong bộ máy thì họ phải tìm các lực lượng cùng phe cánh để nâng đỡ, ủng hộ, thậm chí chống lưng, bảo vệ cho họ.” [35]

Giữa khi các tương quan trong xã hội thay đổi ngày càng sâu sắc suốt gần 40 năm qua, trong khi đó các cơ chế cũ đã hoàn toàn lỗi thời và bất lực vẫn được duy trì. Đó là chế độ độc đảng với các cơ chế kiểm soát và chế tài quyền lực chỉ như những ông bù nhìn để cho các quan tham quyền và tham tiền nhân danh và lợi dụng!

Cụ thể như tại ĐH 13 các ủy viên trung ương cũng như các đại biểu không dám ngăn cản Nguyễn Phú Trọng ngang ngược chà đạp lên ĐLĐ, vẫn phải để Nguyễn Phú Trọng tiếp tục tung hoành tham nhũng quyền lực. Sự bất lực của đa số, sự a dua của những người xu nịnh Nguyễn Phú Trọng cho thấy mặt trái của chế độ toàn trị. Nó trở thành nhơ nhuốc, ung nhọt cho toàn xã hội. Nó đang phá hoại những giá trị tốt dẹp của dân tộc ta. Sự tham nhũng quyền lực rất trắng trợn và công khai của Nguyễn Phú Trọng sẽ tạo ra những ghen ghét, ganh tị và phục thù ngay trong lòng chế độ, ngay giữa các nhóm lợi ích trong và ngoài đảng với nhau. Nó sẽ là mồ chôn sống chế độ toàn trị không còn xa!

Nhất là khi sức khỏe của Nguyễn Phú Trọng ngày càng suy sụp, đi đứng không còn vững, trí nhớ ngày càng yếu. Một ông vua ngọa triều là nguy cơ trước mắt! Khoảng chống chính trị đang bao trùm triều đình đỏ! Các đàn sói háu ăn đang ngày đêm nhòm ngó miếng mồi. Họ chỉ chờ cơ hội sẽ ra tay thanh toán lẫn nhau để chiếm mồi. Các điều kiện bên trong và bên ngoài có thể mở toang cửa bất cứ lúc nào!

Qui luật chính trị này đã diễn ra ở nhiều nơi ngay tại các nước CS. Cuộc thanh toán lẫn nhau ngay trong nội bộ ở cấp cao nhất đã diễn ra ở hầu hết dưới các chế độ độc tài toàn trị vào những giai đoạn những người tham quyền qua đời, hoặc vì lí do sức khỏe không thể trực tiếp nắm quyền hành. Như các cuộc thanh trừng các tướng lãnh và các đại thần của Mao Trạch Đông và sau đó không lâu cũng đến lượt sau khi Mao Trạch Đông mất (1976) ĐCSTQ đã rơi vào rối loạn do sự thanh toán ngay trong nội bộ giữa các phe. Tại Liên xô cũng vậy, sau khi nhà độc tài Breschnev mấy chục năm cầm quyền độc diễn băng hà thì không lâu sau Liên xô rơi vào tổng khủng hoảng và dẫn tới tan rã!

Những người dân chủ, các chuyên viên, nhà báo, văn nghệ sĩ, các thế hệ trẻ và cả những đảng viên CS tiến bộ cần phải tỉnh táo, tự tin, nắm vững tình hình, biết chuẩn bị sẵn sàng; biết kết hợp các lực lượng dân chủ và tiến bộ, đấu tranh kiên trì bằng phương pháp bất bạo động! Hãy cùng toàn thể nhân dân hô lớn “Đã quá đủ rồi!”, “Độc tài gian trá và tham quyền, tham nhũng phải chấm dứt!” Quyết đoạn tuyệt với chế độ độc tài đảng trị! Quyết đoạn tuyệt với độc tài cá nhân! Nhân dân không còn muốn nghe những lời hứa trống rỗng, bịp bợm, bánh vẽ!

Sự chịu đựng và nhẫn nhục của nhân dân đã chấm dứt! Mọi người hãy cùng nhau đoàn kết đấu tranh bất bạo động cho một mục tiêu chung duy nhất và tối thượng là chế độ Dân chủ Đa nguyên của thời đại mới. Quyết đưa đất nước chuyển sang MÙA XUÂN của DÂN CHỦ, TỰ DO và PHÚ CƯỜNG, để nhân dân ta từ Bắc chí Nam sống HẠNH PHÚC, có NHÂN QUYỀN!

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn