‘Bí mật quốc gia’ 5 năm tù; ‘con vịt’ 7 năm tù

Thứ Tư, 23 Tháng Mười Hai 20208:00 CH(Xem: 900)
‘Bí mật quốc gia’ 5 năm tù; ‘con vịt’ 7 năm tù
voatiengviet.com

‘Bí mật quốc gia’ 5 năm tù; ‘con vịt’ 7 năm tù

VOA

Hoàng Hoành Sơn


Báo Dân trí đăng tin: Ngày 16/3/2017, Tòa án nhân dân (TAND) huyện Châu Thành tuyên xử Nguyễn Văn Khang, sinh năm 1997, trú ấp Phước Chung, xã Mong Thọ, 7 năm tù về hành vi “cướp tài sản”, là ăn trộm 1 con vịt về nhậu (1).

Báo Đảng cộng sản, ngày 11/12/2020, viết bài cho biết Hội đồng xét xử TAND tp. Hà Nội tuyên án 5 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Đức Chung về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước (2). Cạnh đó, ông này còn bị tố cáo những tội như giữ vai trò chủ mưu tham nhũng, buôn lậu; vi phạm quy định về kế toán, đấu thầu và bảo kê cho gia đình lãnh các gói thầu “ngon ăn” của thủ đô Hà Nội.

Quả là éo le cho dân và cho đảng. Khó xử quá, vì giờ đây đảng cộng sản Việt Nam (đcsVN) phải trả lời thế nào cho 90 triệu dân hiểu được thế nào là lòng dân ý đảng, thế nào là sự khác biệt giữa giá trị bí mật Nhà nước và giá trị một con vịt, và thế nào là luật pháp để bảo vệ người dân thay vì hủy hoại đời sống của họ?

Ở phiên tòa xử Nguyễn Đức Chung, ý đảng thể hiện rõ ràng qua bản án nhẹ hơn gãi ngứa cho một tội lẽ ra phải xử nặng hơn tội ăn cắp 1 con vịt để nhậu.

Ở đây, người viết chưa nói đến điều khoản của luật về tội danh, mà chỉ muốn tập trung đến lý và tình trong hai vụ án kể trên. Nếu xét về mặt giá trị vật chất, tội ăn cắp một con vịt hay mấy ổ bánh mì chả đáng là gì để hưởng hình phạt cao ngất 7 năm tù. Xử như thế khác nào cái tòa, từng một thời bị giai cấp vô sản ầm ĩ lên án, đã xử Jean Valjean (nhân vật chính trong tác phẩm Những Kẻ Khốn Cùng của Victor Hugo) khổ sai, chỉ vì ăn cắp mẩu bánh mì cho mấy đứa cháu đang đói khát. Valjean đã bị tòa ấy xử cho đi tù mọt gông (đúng nghĩa)!?!

Vậy mà thời nay, luật pháp nghiêm minh của đcsVN đã xử một người dân 7 năm tù chỉ vì ăn cắp một con vịt. Y hệt phiên tòa đã xử Jean Valjean đã ăn cắp mẩu bánh mì. Bravo! Vỗ tay hoan hô những đặc tính Công – Chính – Liêm – Minh mà tòa án huyện Châu Thành đã thực hiện “lòng dân”, xử phạt người phạm tội ăn cắp con vịt nghiêm khắc như thế, dù người này là một dân đen không biết nhiều về luật.

Nếu xét cả lý và tình thì bản án ấy đã có thời gây xôn xao dư luận. Người dân cho rằng tòa xử quá nặng, thiếu tình người; còn các đảng viên lại cho rằng tòa án đã không để lọt sàng lọt tội, xét xử khắc nghiệt làm gương cho những ai muốn mưu đồ trộm cắp gây thiệt hại cho người khác phải e dè chùn bước. 7 năm tù chỉ vì trộm một con vịt, biểu tượng cho thứ luật vô cảm thuở xưa, không phù hợp với một thể chế vốn tự xưng danh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Tòa vẫn có thể mở ra cho người trộm vịt cơ hội làm lại cuộc đời, thay vì hủy hoại họ vì bản án thiếu tình người như thế.

Điều đáng lưu ý là khi dân phạm tội, phải chịu những bản án cực kỳ nghiêm khắc, ác nghiệt, chả hề có báo đài nào của đảng lưu tâm. Trong khi đảng viên, quan chức lãnh đạo Nhà nước vi phạm, gây hậu quả gấp trăm ngàn lần một con vịt, lại được tòa xử qua loa, xử kín không cho “dân” biết. Đồng thời, đảng viên được các báo đài của đảng gắng công ra sức gỡ tội cho. Như trường hợp Nguyễn Đức Chung, các báo đảng tranh nhau đăng tải những là: ông này mắc bệnh hiểm nghèo, tâm thần giai đoạn chẩn đoán, sức khỏe kém, phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo, nhiệt tình cộng tác, có chiến công vẻ vang v.v… Dân chỉ có trố mắt nhìn mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra?

Đấy là “ý đảng” bừng sáng khi xử 5 năm tù cho một kẻ rành rẽ về luật, là một quan chức cấp cao của Trung ương, gồm đủ lý luận Mác Lê, được các trường quản lý cao cấp Nhà nước, trường Chính trị, trường đảng đào tạo kỹ lưỡng. Thế mà phạm tội chiếm đoạt bí mật Nhà nước chỉ lãnh có 5 năm tù. Vâng, 5 năm cho tội chiếm đoạt bí mật Nhà nước và 7 năm cho tội trộm một con vịt…

Hóa ra ở VN, bí mật Nhà nước có giá trị kém xa một con vịt. Nếu chiếm đoạt bí mật Nhà nước chỉ nhận bản án kém thua ăn cắp một con vịt những 2 năm, thì nên chăng “lòng” dân cần hiểu “ý” đảng theo kiểu luật chỉ áp dụng cho dân “đen” Nguyễn Văn Khang (người ăn trộm vịt), riêng con “đỏ” Nguyễn Đức Chung (người chiếm đoạt bí mật Nhà nước) vì là đảng viên nên không bị luật chi phối. Xử cho có, xử cho kín và xử cho thỏa lòng đảng, chứ không nhắm thõa mãn lòng dân. Một phiên tòa cấm dân tham gia thì không thể có minh bạch, chính trực và bình đẳng trước luật như bản Hiến pháp VN thừa nhận.

Tại sao ở VN tội trộm con vịt, lấy cắp ổ bánh mì, đòi lại nhân quyền, đòi lại đất bị đcs cướp mất, lại chịu những bản án hủy hoại cả cuộc đời người phạm tội! Đang khi lẽ ra luật phải giúp bảo vệ dân, hướng dẫn họ khi họ không am hiểu luật mà vi phạm hoặc trả lại quyền lợi cho dân theo lẽ công bằng? Tổng thống thứ 40 của Hoa Kỳ, Ronald Reagan, từng nói: “nhiệm vụ của chính phủ là bảo vệ người dân chứ không phải hủy hoại cuộc sống của họ”.

Điều này minh chứng luật VN được ưu ái dành riêng cho nhân dân. Đảng viên đã có “kim bài miễn tử” là thẻ đảng nên càng ngày càng có nhiều đảng viên làm bậy, làm càn, ăn tham uống tạp của dân không từ thứ gì. Mọi lời hứa hẹn dân giàu nước mạnh, dân làm chủ, dân bầu dân cử chỉ là dối trá. Chữ “tín” xem ra quá xa xỉ đối với đcsVN khi công bố bản Hiến pháp năm 2013: mọi người dân đều bình đẳng trước pháp luật, dĩ nhiên là ngoại trừ các đảng viên. Các đảng viên có “quyền bình đẳng” ưu đãi hơn dân thường.

Thế nên mới có cái sự hồ đồ, bất minh, bất chính, án oan đầy dẫy ở các tòa án VN. Việc chạy tội do các thẩm phán, cán bộ tòa án, viện kiểm sát đảm nhiệm, kèm theo những món tiền khổng lồ hầu đổi trắng thay đen các phiên xử án. Giết cụ già Lê Đình Kình chỉ vì mấy chục ha đất ở đồng Sênh, tống giam hàng loạt những người dân oan bị cướp đất ở Dương Nội: Cấn Thị Thêu, Nguyễn Thị Tâm, Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư… (3). Khiến cho “tòa án” ở VN thường được người dân sửa thành “tà án”.

Nó “tà” không chỉ ở sự xét xử bất công, oan khuất mà thêm vào đó, “tà” án VN là nơi hợp thức hóa tội lỗi của các đảng viên “đã bị lộ”. Các tà án này đặc biệt khoan dung, cưng chiều, bảo vệ những kẻ phá hoại đất nước, tham nhũng, ăn trộm ăn cướp hàng chục ngàn tỷ đồng tiền của công, đất đai, tiền thuế nhân dân, như: Tất Thành Cang, Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Văn Bình, Hoàng Trung Hải, Triệu Tài Vinh, Vũ Huy Hoàng v.v… (4), với những hình phạt “cực kỳ nặng nề” và “vô cùng nghiêm khắc” theo kiểu: khiển trách, kỷ luật, phê bình, nghiêm khắc cảnh cáo và … hết thời hiệu. Xong, chấm hết, huề cả làng, đảng vẫn vui, bị can vẫn sống khỏe, hoặc chuyển công tác sang ghế khác, hoặc hạ cánh an toàn ôm núi tiền về làm người “tử tế”.

Vì rằng đảng viên “chưa bị lộ” ngồi xử đảng viên “đã bị lộ” nên chỉ giơ cao đánh khẽ, xử theo lệnh anh Ba, anh Sáu hoặc giữ thể diện cho nhau do có ân tình đồng chí, nỡ nào huynh đệ tương tàn. Thành ra trăm dâu đành đổ đầu tằm, đè thằng dân mà xử thật nặng ra vẻ luật pháp nghiêm mình. Chỉ riêng tư pháp, hành pháp và lập pháp đều do đảng cộng sản nắm giữ nên đảng viên được ưu ái.

Trở lại vấn đề con vịt và bí mật Nhà nước, giá trị con vịt ra sao ai cũng đã biết, nhất là khi nó được xếp gọn gàng đẹp đẽ trên dĩa sau khi luộc chín hoặc quay dòn với chén nước chấm thơm phức.

Thế nhưng bí mật Nhà nước là gì mới là điều gây tò mò. Theo Ngô Trường An thì: “bí mật quốc gia là những bí mật mà cả quốc gia đó chẳng ai biết!” Bí mật theo kiểu: Những tử tù khi bị đưa ra pháp trường hành quyết thường bị trói quặt 2 tay ra sau lưng. Nhưng, bằng cách nào anh Nguyễn Văn Trổi lại đưa tay lên giật được tấm vải bịt mắt, còn chị Võ Thị Sáu vẫn đưa tay hái hoa cài lên mái tóc? Đấy là những bí mật quốc gia được đưa vào sách giáo khoa dạy cho học sinh, sinh viên và cấm nhân dân tiết lộ (5). Hoặc một cách nhìn khác, như của Gs Nguyễn Hưng Quốc, nói rõ ràng hơn: “Ở VN, những cái gọi là bí mật quốc gia, phần lớn, đều là những gì ai cũng biết, hơn nữa… lãng nhách” (6).

Quả thế, hiện trạng lộ bí mật Nhà nước ở VN những năm tháng qua có thể nói là tràn lan và lãng nhách không giống ai. Đan cử trường hợp phóng viên báo Tuổi Trẻ, Lan Anh. Cô bị quản thúc tại nhà, cấm đi ra khỏi nơi cư trú vì công an cáo buộc cô chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước. Tài liệu bí mật ấy là gì? Thưa là công văn của Bộ Y tế gửi Thủ tướng Chính phủ, đã được chính các quan chức của Bộ Y tế phát ngôn trong một cuộc họp báo công khai trước đó 21 ngày (7). Nguyên do sâu xa vì cô phóng viên này đã dám đấu tranh với Bộ Y tế, để chống lại tình trạng thuốc tây bị Bộ Y nhập khẩu giá rẻ, bán giá trên trời móc túi dân nghèo. Vụ việc sau đấy cũng chìm xuồng, viện kiểm sát đã hủy mọi quyết định cấm rời nơi cư trú và đình chỉ điều tra đối với cô phóng viên này (8).

Một bí mật Nhà nước khác ở VN là sức khỏe của lãnh đạo (9). Hiển nhiên khi xếp vào hàng bí mật thì không có chuyện dân biết, dân bàn, dân kiểm tra gì cả. Sức khỏe lãnh đạo không ai được phép biết đến để khỏi có lời ra tiếng vào, nhột cho lãnh đạo nếu lỡ nóng sốt, đau bụng nhức chân nằm không yên, hoặc gây dư luận khi vị ấy lỡ vắng mặt thời gian cách bất thường. Nó cũng nhằm tránh nguy cơ đứa đàn em nào đấy tự diễn biến, tự chuyển hóa cướp ghế lãnh đạo gây bất ổn trong đảng chăng?

ĐcsVN đưa ra những loại bí mật mà ở các quốc gia phát triển chả cần giấu diếm chi cho mệt. Thủ tướng Nhật Bản, ông Shinzo Abe bịnh viêm đại tràng, ông đã công khai và xin từ chức; Hoa Kỳ minh bạch hồ sơ sức khỏe của các ứng cử viên tổng thống, chả cần che đậy giấu diếm gì cả. Tổng thống nhiễm Covid-19 là thông báo ngay. Tại sao lại có thứ bí mật Nhà nước về sức khỏe lãnh đạo này ở VN chứ? Vấn đề này ai cũng hiểu chỉ lãnh đạo không hiểu, nên đành xếp vào hàng tuyệt mật cho rồi.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng giáo huấn các đảng viên phải tâm niệm rằng: “Lãnh đạo phải biết xấu hổ khi bản thân, người thân tham nhũng” (10). Thế là dân lại có dịp hỏi đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng: ngài có biết xấu hổ khi toàn là đảng viên, thấm nhuần trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, vững vàng trong lý luận Mác – Lê – Mao, được đào tạo trong các trường chính trị cấp cao của đảng cộng sản VN trước khi đưa lên làm lãnh đạo… Chính các vị đảng viên này lại là những kẻ tham ô, hối lộ, trộm cướp trắng trợn biết bao tiền của nhân dân không?

Chưa có câu trả lời, nhưng có thể hiểu: nếu biết, hẳn ngài ấy đã từ chức cho đỡ xấu hổ. Tiếc thay ngài ấy lại không được biết và cứ tưởng “đất nước có bao giờ được như thế này”.

Tuy nhiên, lãnh đạo chỉ biết xấu hổ thôi thì chưa đủ. Lãnh đạo khôn ngoan cần biết mau mắn xóa bỏ nguồn gốc gây ra tham ô, hối lộ: là chính hệ thống độc tài toàn trị hàng ngày hàng giờ tàn hại đất nước này. Đáng nói là ở VN, các quan chức lãnh đạo có quá nhiều “bí mật” khiến cho họ ném chuột sợ vỡ bình, đành để mặc các giá trị bị đảo lộn. Thế là giá trị bí mật quốc vẫn tiếp tục bị hạ giá thua cả con vịt.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn