Bác giáo sư nói chuyện rất buồn cười!

Chủ Nhật, 11 Tháng Mười 20208:00 SA(Xem: 846)
Bác giáo sư nói chuyện rất buồn cười!
nguyen_minh_thuyet
             GS Nguyễn Minh Thuyết ủng hộ một chương trình nhiều bộ sách SGK. Ảnh: Tuệ Đình.

Bác giáo sư nói chuyện rất buồn cười! 

Bác giáo sư soạn cuốn sách toàn từ ngữ địa phương Bắc bộ, bác nói đa dạng vùng miền. Đa dạng mà chỉ thấy “nhá”, “tợp”, “chén”. Sao bác không để hốc, táp, mạp, tọng, dzọng đi! 

Tiếng vùng miền mà bác giáo sư nói giáo viên sẽ hướng dẫn cho học sinh hiểu. Rồi ví dụ tiếng ngoài sông Đuống thì giáo viên miền U Minh sao hiểu? 

Bác nói vì các cháu chưa học vần “iên” nên đổi con kiến thành con gà. Vì chưa học vần “ực” vần “ái” nên đổi ngựa đực, ngựa cái thành ngựa tía, ngựa ô. Trời đất ơi! Rồi nếu các cháu chưa học vần “ồ” chắc bác đổi bác Hồ sang bác ruột. Rồi ví dụ các cháu chưa học vần “ời” nên đổi ông trời sang ông Nhạ hay sao? 

Rồi các cháu đã học vần “ùa” đâu mà con quạ nó “quà quà” từ đầu tới cuối sách vậy? Kiến, ngựa là nhân vật, bác cứ chằm hăm vào việc đánh vần nó làm chi cực vậy hè?

Việc “phỏng” của team bác, chính xác là sẽ tạo ra những dị bản xấu xí của các tác phẩm kinh điển tiêm vào đầu những đứa trẻ, rồi chúng lại truyền cho người khác.

Bác giáo sư cho lính xào chẻ truyện dân gian, ngụ ngôn xong bác kêu hiểu sao tuỳ tâm địa. Bác kỳ cục thiệt luôn á! Cái người ta bức xúc là những câu thoại nhạt thếch, nông choèn và vô duyên trong những câu chuyện đó. Chứ ai cầm kính chiếu yêu dí vô bác đâu mà bác nói chuyện thấy ghê!

Trẻ con không thể học được nếu gợi mở, làm nó xao xuyến. Những câu chuyện cụt lủn, đốp chát vô duyên đó chỉ làm cho nó tìm cách chóng quên mà thôi, chẳng được thêm chút xi nhê EQ nào cả. 

Một cuốn sách tiếng Việt đầu đời nó phải là một ký ức trọn đời của mỗi người. Không phải vô cớ mà ngày xưa dạy bằng thơ ca hò vè là chủ yếu. Chỉ cần thấy con gà trống đứng trên hàng rào là lòng dâng lên bao bồi hồi xốn xang. Còn cuốn sách của bác, cháu xin lỗi, thôi lếch đi cho mau giàu! 

Bác làm sách đã dở, bác cãi nhau còn ẹc hơn. Chẳng thà im lặng để người ta không biết mình bị sao, còn hơn nói ra để không còn nghi ngờ gì nữa...

Nguyễn Tiến Tường

(FB Nguyễn Tiến Tường)

Ý kiến bạn đọc
Chủ Nhật, 11 Tháng Mười 202011:09 CH
Khách
"Giáo sư,tiến sĩ bác hồ"
Trung khu não bộ tụt vô ruột già
Chủ Nhật, 11 Tháng Mười 20205:29 CH
Khách
Van hoa viet cong va dinh cao tri tue dang ta ,tat ca moi nga duong deu dan toi cai TRON cua mu ngan ,hay con te hon la cai TRON cua khi truong son. Ca nuoc rat nhieu pho tien si-tien si nhung lai khong viet noi mot cau van ra hon. Tu thang thu tuong co-lo-mo- vo den thang bi thu xa,rat mot giong khi dit do ,cung chua dang de lam cao ban long ! KHI DOC !
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn