Phải chăng họ ăn cháo đá bát?

Thứ Hai, 21 Tháng Chín 20206:00 CH(Xem: 576)
Phải chăng họ ăn cháo đá bát?

Nguyễn Đình Cống

Một số nhà trí thức phản biện, trong đó có tôi, bị một số DLV và bồi bút của tuyên giáo vu cho tội ăn cháo đá bát. Họ lập luận rằng, trong khi nhiều bạn bè đi chiến đấu, một số hy sinh hoặc bị thương thì chúng tôi được Đảng cho ăn học, ra nước ngoài làm nghiên cứu để trở thành tiến sĩ, giáo sư. Thế mà không biết công ơn, lại nói xấu, phê phán Đảng, chống lại Chủ nghĩa Mác Lê.

Xin kể câu chuyện giữa ba người bạn, vào năm 1988, đã đối thoại về vần đề vừa nêu.

Tôi, Nguyễn Trọng Thao và Văn Phó là bạn học cùng lớp thời Đại học Bách khoa (1956-1960), cùng đi làm nghiên cứu sinh và nhận bằng tiến sĩ ở Liên Xô, cùng đi làm chuyên gia ở châu Phi (1986-1989) tại một nơi, cùng là đảng viên, sinh hoạt trong cùng một chi bộ mà Văn Phó là bí thư. Một hôm họp chi bộ, Trọng Thao có ý kiến cho rằng Đảng có một số sai lầm trong lãnh đạo. Hằng ngày, giữa chốn bạn bè, Thao cũng hay bộc trực phê phán Mác Lênin và đường lối cộng sản. Sau cuộc họp, Văn Phó nói với Thao và tôi ở lại để trao đổi giữa các đồng chí, vừa là bạn bè.

Văn Phó nói rằng, đồng chí Thao đã có những nhận thức sai lầm. Liệu không có Đảng, không có cách mạng thì chúng ta suốt đời cầm cày đi sau con trâu chứ làm sao được như ngày nay, nghĩa là được học đại học, được có học vị tiến sĩ, được đi làm chuyên gia, thế mà đồng chí Thao đã không biết ơn, lại đi nói xấu Đảng và chủ nghĩa Mác Lê.

Văn Phó còn nói nhiều nữa với tư cách bí thư thuyết phục đảng viên. Để Văn Phó nói xong, Thao mới lên tiếng:

Thao nói chậm rãi nhưng chắc nịch, với một tự tin lớn: Phó ạ, điều Phó nói có thể đúng cho đồng chí và một số người khác chứ không đúng cho Thao này và có lẽ cũng không đúng cho cả Nguyễn Đình Cống ngồi đây và rất nhiều, rất nhiều bạn khác. Nhà Thao tuy không giàu có, chỉ thuộc loại trung nông, nhưng bố Thao biết con mình là đứa thông minh, có ý chí, nên đã khuyến khích và chịu nhiều vất vả để nuôi Thao học hành.

Đúng là ở đại học Thao được cấp học bổng từ nguồn ngân sách (chứ chẳng phải của đảng), và đó là trách nhiệm của Nhà nước trong việc đào tạo nguồn lực. Việc Thao học đại học trước hết là nhờ bản thân có năng lực, kế đến nhờ bố mẹ rồi sau mới nhờ Nhà nước tạo điều kiện. Nếu không có cách mạng thì người như Thao cũng không chịu sống kiếp ngựa trâu. Dưới thời đô hộ của Pháp nhiều người phải sống lầm than, bị bóc lột, chịu áp bức.

Vì sao vậy? Chủ yếu là họ kém trí tuệ và thiếu bản lĩnh. Thiếu tư liệu sản xuất chỉ là nguyên nhân phụ. Bên cạnh họ, có những người nhờ tài năng, nhờ nghị lực cá nhân mà trở thành nhà kinh doanh, nhà trí thức, được du học và trở thành nhà khoa học. Nếu nói nhờ cách mạng mới được học hành thành tài thì hỏi những người như Nguyễn Văn Huyên, Nguyễn Xiển, Tạ Quang Bửu, Trần Đại Nghĩa, Trần Hữu Tước, Tôn Thất Tùng, Hoàng Xuân Hãn, Trịnh Xuân Thuận và hàng ngàn, hang vạn trí thức người Việt ở khắp nơi trên thế giới không nhờ cách mạng, không nhờ cộng sản mà vẫn học hành thành tài, là vì sao.

Đúng là có một số con em bần cố nông nhờ có cách mạng nên mới được học. Nhưng họ có được thành tài không thì còn phải nhờ vào nhiều thứ khác quan trọng hơn, trước hết là trí tuệ và bản lĩnh của họ. Nếu nói nhờ cách mạng thì tầng lớp cầm quyền lợi dụng được nhiều nhất, trong nhân dân thì tầng lớp vô sản mang tiếng là được hưởng lợi hơn, nhưng thực chất vẫn nghèo đói. Trở nên giàu có lại là bọn liên kết với quyền lực để tham nhũng, để cướp đoạt.

Còn việc đi làm nghiên cứu ở Liên xô, đồng chí Phó có nhớ trước khi đi chúng ta được căn dặn thế nào không. Chúng ta được nghe giảng rằng, đi làm nghiên cứu là nhiệm vụ mà Nhà nước tin và giao cho chúng ta để đào tạo thành những người kiến thiết đất nước. Nếu mọi người đều đi đánh nhau cả thì khi đánh nhau xong ai sẽ làm công việc kiến thiết. Vì vậy đi học, làm nghiên cứu cũng là một nhiệm vụ quan trọng của cách mạng. Đó không phải là một ưu đãi đặc biệt gì cho cá nhân. Chúng ta được đào tạo và chúng ta đã làm việc chứ có phải ngồi chơi đâu.

Chúng ta làm việc và được trả lương chứ có phải được ưu đãi gì đâu. Phải chăng công sức của các trí thức trong việc xây dựng đất nước là không đáng kể. Còn việc đi làm chuyên gia như chúng ta hiện nay cũng là đi làm nghĩa vụ. Nước bạn trả cho chúng ta lương tháng từ 1200 đến 1500 đô la. Thế mà Bộ Tài chính cử người sang các Sứ quán thu lại phần lớn, chỉ cho chúng ta hưởng khoảng 300 đô la mỗi tháng. Nếu xem khoản chúng ta đóng góp cho Nhà nước là đóng thuế thì mỗi năm chúng ta đồng thuế khoảng trên 10 ngàn đô. Thế thì ai phải cám ơn ai?

Còn việc mà đồng chí cho là tôi nói xấu, phê phán Đảng, tôi chỉ phản biện những cái sai, chứ tôi không nói xấu. Mà lãnh đạo Đảng nhiều lần kêu gọi đảng viên và quần chúng chỉ ra cho thấy những thiếu sót, những sai lầm kia mà.

Văn Phó ngồi nghe, trong thâm tâm chắc biết Thao nói đúng nên không phản bác lại được câu nào, chi nói ấp úng: Điều đồng chí Thao nói là do suy nghĩ cá nhân, đúng sai đến đâu cần thảo luận. Chỉ cần nhắc rằng chúng ta là đảng viên, cần thực hành nghiêm kỷ luật đảng, đặc biệt là 19 điều cấm.

Biết rằng không thể tranh luận với Thao, bày ra việc này có lẽ Phó chỉ đề phòng khi bị cấp trên hỏi đến vai trò của bí thư khi trong chi bộ có người dám nói như Thao. Hồi còn học với nhau, Phó tự biết mình chỉ là một sinh viên bình thường, một đoàn viên biết nhất nhất vâng lời các đảng viên để tu dưỡng, để phấn đấu vào đảng, còn Thao là một trong số các sinh viên xuất sắc. Tự biết không giáo dục được Thao, Văn Phó quay sang tôi, mong tìm sự ủng hộ.

Phó hỏi tôi: Anh Cống thấy thế nào về ý kiến của tôi và của anh Thao. Đoán rằng Phó có hy vọng tôi sẽ có phần nào đó ủng hộ anh. Chẳng là tôi vừa mới được kết nạp, phải tỏ ra bênh vực bí thư chi bộ.

Văn Phó hoàn toàn không ngờ khi tôi nói: Tôi hoàn toàn nhất trí và ủng hộ ý kiến của anh Thao. Chúng ta là những trí thức, cần có suy nghĩ độc lập và tự do tư tưởng, cần dũng cảm bảo vệ điều mà mình cho là đúng, phản biện những điều mình cho là không phù hợp với quy luật.

***

Ngoài câu chuyện trên, tôi còn muốn đề cập đến ý kiến của một số người về lương hưu. Họ tưởng nhầm rằng lương hưu là của Đảng cho, là ân huệ của Đảng, phải ghi nhận công ơn ấy.

Đó là một nhận thức sai lầm nghiêm trọng. Chẳng có lương hưu nào của Đảng cả. Lương hưu là một phần trả công cho người lao động, được bảo hiểm xã hội thu giữ và chi dần. Đảng, Nhà nước chẳng có quyền hạn và trách nhiệm gì trong chuyện này (Riêng Nhà nước có thể ra luật về Bảo hiểm xã hội). Việc trả lương hưu thì tất cả các nước, mọi chế độ đều thực hiện. Không biết bọn người cho rằng lương hưu là ân huệ của Đảng, của Nhà nước có trí tuệ thấp kém đến bực nào.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn