Bún mắng – cháo chửi – thịt nướng quỳ! (... Con nít bác Hồ hiếp )

Thứ Sáu, 21 Tháng Tám 20204:30 SA(Xem: 4170)
Bún mắng – cháo chửi – thịt nướng quỳ! (... Con nít bác Hồ hiếp )
voatiengviet.com

Bún mắng – cháo chửi – thịt nướng quỳ!


Hoàng Hoành Sơn

Ngày 19/08, trên mạng bung ra video dài 7 phút 52 giây (1), phát đoạn ghi hình chuyện xảy ra ở Bắc Ninh: một thượng đế (khách hàng) bị phạt quỳ trong quán Nhắng nướng Hiền Thiện. Vị chủ quán nướng ngồi chễnh chệ xỉ vả, còn thượng đế sợ hãi quỳ mếu máo khiến cư dân mạng xôn xao. Chuyện thật mà như đùa chỉ có ở Việt Nam (VN). Vâng, VN vốn chẳng thiếu những câu chuyện giật gân kiểu như thế. Hai ngày trước đây (17/08) đã có chuyện phát ngôn viên VTV1 miệt thị những người bán hàng rong là ký sinh trùng. Hôm nay, lại xảy ra chuyện mới khác.

Chủ quán ngồi xưng bố, gọi cô gái quỳ là mày, là súc sinh, là ngu (tiếng người phụ nữ đứng sau chủ quán). Kèm theo ngón tay chỉ mặt là những ngôn từ thô tục không ngớt đe dọa, áp chế người phụ nữ tội nghiệp. Khi người phụ nữ ra ngoài rồi đi vào lại, tên chủ quán ra lệnh “quỳ xuống”, cô gái quỳ ngay, chứng tỏ một sự sợ hãi tột độ. Chủ quán phán tiếp: "Mày sống ở bất cứ đâu cái đất Bắc Ninh hay trốn dưới đất tao cũng lôi mày lên nghe chưa. Bảo kê kiếm chúng mày là to nhất, gấu nhất ở đất Bắc Ninh này mày nhớ chưa. Nhà mày phúc dày ngày hôm nay đấy. Chiều nay tao lần được mày thì mày chết rồi đấy" (2).

Thế này là thế nào? Khi viết những dòng này, tôi vẫn chưa hết bàng hoàng tự hỏi mình chuyện gì đang xảy ra trên mảnh đất hình chữ S này? Phải đợi thêm biến cố gì xảy ra nữa đây, sau những nhục mạ, áp chế thể xác – tinh thần giữa những người sống trên đất Việt, giữa nhà nước vật chủ - nhân dân ký sinh đây ư? Một đất nước kỷ cương, pháp luật nghiêm minh, công bằng dân chủ, độc lập – tự do – hạnh phúc là đây ư? Một nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là thế này sao (3)? Một nền văn hiến hơn 4 ngàn năm thay vì tiến lên đỉnh cao chói lọi, nay vẫn rừng rú vậy đó. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh thấm đẫm xã hội từ trung ương đến địa phương; từ ban tuyên giáo cho đến các học khu, học đường sản sinh những thằng người xưng mình là bố và gọi người khác là súc sinh vậy? Hóa ra, thành tựu 45 năm thống nhất đất nước, hơn 75 năm cộng sản hiện diện trên miền đất VN chỉ để đẻ ra thứ ngợm quái đản vậy thôi.

Thời nào cũng thế, luôn cần có văn hóa, đạo đức, tôn giáo… giúp xây nền móng nhân bản, giáo hóa cho con người thời đại. Điều này khó thực hiện dưới chế độ vô thần. Họ theo chủ nghĩa cộng sản vốn xem mọi tôn giáo là thuốc phiện cần xóa bỏ. Văn hóa đạo đức chỉ là những nhãn mác để dán thêm bề ngoài chứ bên trong nội tâm hoang vắng, bản năng và thú tính cứ chực chờ nổi lên. Vì thế mà thời nay không còn Lễ - Nhân - Nghĩa, nên vẫn còn những cảnh oái oăm kể trên? Đồng bào vẫn bị nhà cầm quyền gọi là ký sinh trùng. Và vì xem nhau là thứ ký sinh thấp hèn mới sinh chuyện đối xử thô bạo, không giống cách cư xử giữa người với người.

Trước hết, dưới sự cai trị độc tài, đảng cộng sản VN đã đẩy con người trong thể chế xã hội chủ nghĩa ngày một xa rời việc tu thân. Ở đền thờ thần Apollo tại Delphes viết: “Hãy tự biết mình” (4). Con người thời đại nào cũng cần đến việc tu thân này. Nó giúp mỗi người biết nhìn lại bản thân để hiểu được tôi là ai! Tôi đến thế giới này để làm gì? Rồi tôi sẽ đi về đâu? Và biết bao câu hỏi tương tự… Trả lời được các câu đó chính là tôi đang tự đào luyện để hiểu mình, hầu ứng xử với người cho xứng hợp. Lương Khải Siêu từng nói: “Trong vận may ẩn giấu sự nỗ lực, trong tính cách ẩn giấu sự tu dưỡng” (5). Sự việc xảy ra kể trên cho thấy: không hề có việc tu tâm dưỡng tánh, làm chủ bản thân, nhân ái thiện lương nào cả. Gần 8 phút xảy ra biến cố chỉ có hận thù, lăng mạ, đe dọa, lo lắng, sợ hãi, mà không ai can thiệp. Chỉ có một thứ người hạ đẳng lên ngôi, đúng người xưa đã nói: “Người thượng đẳng có tài năng và không tức giận. Người thứ đẳng có tài năng và tốt tính. Người hạ đẳng đã bất tài lại còn thường nổi giận”.

Thêm một trong biết bao hiện tượng bất thường xảy ra giữa người với người, cho thấy thất bại toàn tập của nền giáo dục xã hội chủ nghĩa VN.

- Thái độ, ngôn từ, lối hành xử của chủ quán nhắng nướng Hiền Thiện đã quảng bá cho sản phẩm “chính hãng” dưới mái trường giáo dục xã hội chủ nghĩa. Đây chỉ là một trong biết bao sản phẩm giáo dục như thế suốt nhiều thế hệ trong nước từ 1945 đến nay. Vợ chồng chủ quán phở đánh em nhỏ người làm suốt 10 năm trường (6); chẳng lạ gì lâu lâu lại nghe những phát ngôn không giống ai của các nhà lãnh đạo nhà nước (7). Quả đúng như đạo diễn – nhà báo Song Chi từng nhận định: “Khi một nền giáo dục đào tạo ra những thế hệ "sản phẩm" không chỉ bị thiếu hụt, yếu kém về mặt kỹ năng sống, trình độ, kiến thức, mà còn khiếm khuyết mặt này mặt khác về mặt nhân cách, thì đó là một nền giáo dục thất bại” (8). Và giờ đây người dân đang lãnh đủ bởi những sản phẩm “dở người dở ngợm”.

- Cô gái hoảng sợ, cô không có ý chí chống lại bạo quyền cũng như không dám bảo vệ nhân quyền của bản thân mình. Cô là nạn nhân, cô đi ăn lòng lợn non nướng, thấy con sán trong số lòng non quán dọn ra. Cô phản ánh quán vẫn thản nhiên, vẫn bắt cô tính tiền. Cô về đăng lên mạng và kết cục cô phải quỳ gối sụt sùi cam chịu. Quỳ gối, một hình ảnh của cha mẹ dạy con thời xưa, hoặc thái độ nô lệ, khuất phục hoàn toàn không dám kháng cự. Một nền giáo dục làm thui chột những phân tích, nhận định, không dám chống lại bất công, không dám đấu tranh cho sự thật – lẽ phải. Nó không chỉ là thất bại của cô gái, của nền giáo dục cộng sản, mà nó còn là thất bại của cả một quốc gia, dân tộc. Hình ảnh cô quỳ gối trước bạo quyền nói lên nhiều điều trong xã hội hiện tại.

Công an đâu không thấy mau mắn xuất hiện? Ở VN, luôn có đông đủ lực lượng công an, cơ động, quần chúng tự phát… nhanh nhạy xuất hiện tấn công những ai tuần hành ôn hòa, biểu tình chống Trung Quốc chiếm biển đảo. Hay giữa đêm tấn công Đồng Tâm rất chuyên nghiệp, bài bản. Nhưng riêng chuyện có đánh nhau hoặc có giang hồ hiện diện, công an luôn là lực lượng có mặt sau cùng, lúc mọi chuyện đã ngã ngũ. Hơn thế nữa, công an cũng dựa vào xã hội đen để áp chế người dân là chính, cho nên quán ăn, vũ trường, quầy bar nào lại không có công an chống lưng. Vụ hai tướng công an bảo kê đường dây đánh bạc (9) chỉ là phần nổi của tảng băng chìm khổng lồ. Người dân không lạ gì những Đường Nhuệ, Khá bảnh, Huấn hoa hồng, rồi tín dụng đen, băng nhóm giang hồ, đầu gấu nhan nhản khắp nơi. Còn dân đen gặp chuyện có lên tiếng cũng bầm dập mình mẩy rồi.

Bún mắng – cháo chửi đã có mười mấy năm nay. Khởi đi từ thủ đô Hà Nội, nơi vùng Bắc Hà vốn đầy dẫy “sĩ phu” xuất thân, như Nguyễn Phú Trọng chẳng hạn (10). Kể từ cái thời tem phiếu, những cửa hàng mậu dịch với những cô mậu dịch viên béo tốt thét ra lửa, ngoa ngoắt chửi rủa người dân sa sả. Họ nắm cái bao tử người dân và nền kinh tế quốc doanh trao cho họ thứ quyền đè đầu cưỡi cổ người thấp cổ bé miệng. Nó mau chóng xây nền đắp móng cho thứ văn hóa mắng chửi trong giới tinh hoa ẩm thực Hà thành. Từ đó lan ra khắp VN. Nấu được nồi bún – cháo ngon, nhiều người xếp hàng chực chờ vào ăn khiến bà chủ cảm thấy mình được người khác cầu cạnh. Mình là cái rốn của thái dương hệ và rồi trở thành họa ảnh mậu dịch viên oai quyền thuở nào mạt sát những ai cần mình.

Đỉnh điểm của thứ văn hóa miệt thị này là thịt nướng… quỳ đã diễn ra ở Bắc Ninh. Nó là đại diện cho thứ văn hóa hủy diệt vốn đầy dẫy trong xã hội VN hiện tại. Ngày nay ở VN, ăn nói sỗ sàng bỗ bã, to mồm lớn miệng kiểu chiến lang, cậy thế cậy quyền đa phần đến từ những ai nói giọng Bắc 75. Nó là thứ đặc sản những công dân thủ đô hoặc vùng Bắc hà quyền thế, lý luận đầy mình. Tâm thế tự tôn khiến nảy sinh thứ văn hóa miệt thị, côn đồ, chà đạp nhân phẩm con người. Nó là căn bệnh vĩ cuồng đã ngầm tồn tại từ khi VN tự hào đánh thắng “Mỹ - Ngụy,” thống nhất đất nước và nay thứ văn hóa hại người gặp được thửa đất tốt để sinh sôi nảy nở (11).

Sự kiện quán “quỳ” cũng gợi lên biết bao lo ngại về những hắc điếm chuyên bán thịt người trong truyện Thủy Hử. Những hắc điếm thời hiện đại đã cho thấy sự táng tận lương tâm của những kẻ bán buôn thất đức, vô nhân. Xin liệt kê một vài sự kiện: bún, bánh phở, giò chả tẩm ướp formol, hàn the; Chân gà đen xì, ôi thối được "hô biến" thành chân gà nướng món ngon giá rẻ; trước khi bị phát hiện, người chủ đã kịp bán hàng trăm tấn cà phê bột pin cho doanh nghiệp Bình Phước trộn vào hồ tiêu; hóa chất lạ khiến hoa quả nhập từ Trung Quốc luôn tươi rói; có những loại thuốc chỉ phun một đêm là thu hoạch được rau v.v… (12). Rồi còn biết bao thủ thuật vô lương tâm khác không kể xiết. Với những kẻ xem thường con người như chủ quán thịt nướng quỳ, đủ cho thấy sán trong lòng lợn quán bán không nằm trong danh mục đáng quan tâm của anh ta. Vậy thì hậu trường bếp nấu của anh ta còn kinh khủng đến mức nào?

Người xưa có nói: “Thiện ý một câu ấm ba đông, lời độc lạnh người sáu tháng ròng” (13). Nó nói lên tấm lòng thiện lương, việc tu thân sẽ giúp sản sinh những năng lượng tốt lành, những lời nói đẹp khuyến khích con người sống tốt chứ không chỉ là “gió bay”. Riêng tâm địa xấu xa, độc ác sẽ nảy sinh thứ năng lượng tối, luôn kéo con người xuống thấp, gần với bản năng hơn. Khi đó, lời nói cũng thô tục, có khả năng làm tổn thương lòng người và gây ra hậu quả khôn lường cho bản thân và cả cộng đồng xã hội.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn