Nước mất - nhà tan

Thứ Năm, 14 Tháng Mười Một 20194:00 SA(Xem: 4438)
Nước mất - nhà tan

Bùi Văn Thuận

75567399_142943780444174_2918826436825448448_n
Công an bỗng dưng trở thành... dân oan, xuống đường... biểu tình.

Hôm nay nói chuyện tử tế về vụ công an Đông Anh biểu tình đòi nhà. Tôi nói bằng lý lẽ, bằng lập luận và thực tế, không xách mé hay kích đểu gì cả. Tôi biết, tài khoản này có cả chục công an đọc và theo dõi mỗi ngày.

Từ xưa đến nay, người Việt chúng ta luôn đặt ra câu "Nước mất thì nhà tan". Đó vừa là nhận thức, vừa là ý chí và là chất keo chung gắn bó người Việt lại với nhau. Ai ai cũng đều biết rằng: Nước mà mất thì nhà sẽ tan (trừ những kẻ bán nước). Đó chính là lý do người Việt từ xưa đến nay luôn đoàn kết để chống ngoại xâm mỗi khi tổ quốc bị xâm lăng hay đứng trước họa ngoại xâm.

Vậy mà trong các đợt biểu tình chống Trung Quốc gây hấn ở biển Đông từ năm 2011 đến nay, hay trong cuộc biểu tình chống luật đặc khu hồi năm ngoái, mỗi khi người dân xuống đường biểu tình đòi Trung Quốc dừng hành động xâm lược, công an các anh luôn luôn là lực lượng đi đầu trong công cuộc phá hoại và đàn áp người Việt sợ "nước mất- nhà tan".

Công an từ tướng đến lính đều coi những người sợ mất nước là kẻ thù, là thế lực thù địch là bị xúi, bị kích động hay thậm chí khốn nạn hơn là nhận tiền đi biểu tình chống giặc Tàu. Với những luận điệu khắm bựa kiểu: Đã có đảng và nhà nước lo. Các anh công an thậm chí còn cười cợt, khinh miệt và đánh đập thẳng tay những người bị bắt, chỉ vì các anh coi họa mất nước là trò hề.

Vậy mà các anh lại xuống đường căng biểu ngữ, biểu tình đòi cái nhà "con con". Các anh nghĩ căn nhà của mình nó to hơn tổ quốc, nên các anh có quyền biểu tình, còn tổ quốc không quan trọng nên không ai được biểu tình?

Hay đối với các anh, lợi lộc của bản thân bị đụng đến mới phải biểu tình đòi quyền lợi? Còn quyền lợi của bọn dân đen thì kệ "chúng nó", nên các anh đi bắt nhốt, đánh đập để lũ sâu mọt cướp đất của dân. Sau khi bị tước đoạt tài sản, họ trở thành dân oan đi kêu cứu, đi xin giải quyết khắp nơi, chính các anh lại lãnh nhiệm vụ "giải quyết" họ bằng dùi cui và xe buýt, dĩ nhiên có cả máu dân oan nữa.

Trở lại với luận điệu: Cứ để đảng và nhà nước lo, hay cứ đề đạt lên với đảng- nhà nước, là những câu công an các anh luôn nói với người biểu tình vì nỗi lo mất nước thì nhà sẽ tan. Sao công an các anh không để đất, nhà mình cho đảng và nhà nước lo? Sao các anh không đề đạt, kiến nghị và chờ các cơ quan chức năng giải quyết như mọi khi hay nói dối với dân?

Dĩ nhiên các anh biết thừa bọn sâu mọt đục khoét, chúng cấu kết với nhau để ăn cướp đất, nhà của các anh. Thế nên các anh ngu dại gì mà tin vào đảng- nhà nước cùng các kiến nghị. Vậy nên các anh mới phải xuống đường đòi quyền lợi cho mình, không có tin bố con thằng nào tên đảng hay nhà nước ở đây cả.

Tổ quốc là thứ to hơn căn nhà hay thổ đất của các anh cả triệu lần, ai đảm bảo rằng lũ sâu mọt bán nước không quỳ gối, cấu kết dâng lên cho giặc Tàu? Mất đất, nhà ở các anh đã thấy khốn cùng, bức xúc. Vậy các anh có hiểu cảm giác của cả mấy chục triệu người Việt trước nỗi lo mất nước thì nhà họ sẽ tan?

Các anh nghĩ mình chịu bất công, cả đất nước này có hàng triệu dân oan họ mất tất cả còn bất công hơn các anh. Sao chưa bao giờ các anh lên tiếng trước những bất công của họ, hay lên tiếng trước nỗi lo mất nước của cả mấy chục triệu dân Việt?

Nếu biết suy nghĩ, hãy tự mình tìm lấy câu trả lời!

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn