Kể lại chuyến đi trại 5 Thanh Hóa

Thứ Hai, 15 Tháng Bảy 20196:00 SA(Xem: 5131)
Kể lại chuyến đi trại 5 Thanh Hóa

Nguyễn Thúy Hạnh

14-7-2019

Để đồng hành cùng gia đình Nguyễn Đặng Minh Mẫn và các TNLT trại 5, chúng tôi tổ chức đi 10 người từ Hà Nội, và thuê chiếc xe tương tự. Nhưng một ngày trước đó thì có tin kế hoạch đã bị lộ. Tôi choáng váng không biết lộ do đâu, chỉ biết ngay lập tức ra khỏi nhà, đi dạt vòm, đành bỏ lại anh em Hà Nội, chỉ còn ít người đi một chiếc xe nhỏ.

Dạt vòm, tôi vốn đã khó ngủ, giờ trong tình trạng tinh thần căng thẳng, chỗ ở lạ, càng không thể chợp mắt. Điều tôi lo lắng nhất là nếu tôi không đến được trại giam thì hai người mẹ tù từ Miền tây Nam bộ vật vã ra trại 5, sẽ chỉ vào thăm con tay không bởi họ chỉ chờ tôi đưa mới có tiền vào thăm con. (Từ nay rút kinh nghiệm gửi tiền cho họ trước chứ không trao tay nữa).

Buổi sáng hôm sau chúng tôi nhập đoàn với nhóm từ Nghệ An. Tuy bị Thanh Hoá điều xã hội đen và an ninh chìm khống chế, sách nhiễu ngay trước cổng trại, chúng tôi vẫn làm được điều cần làm. Các gia đình thăm nuôi xong, chúng tôi ăn trưa cùng nhau rồi gia đình những người tù lên xe đi cùng nhóm miền Trung để ra quốc lộ bắt xe. Chỉ còn chúng tôi, nhóm Hà Nội, ở lại chờ đợi để đồng hành cùng gia đình Nguyễn Văn Điển thăm chiều, lúc đó nhà Điển đi từ Yên Bái vẫn còn 35km nữa mới tới Hà Nội.

Trước đó tôi vẫn liên lạc được với bố Điển, nhưng không hiểu sao bắt đầu từ 2h chiều thì bố Điển không nghe điện thoại nữa. Chúng tôi lúc đó ở cách trại giam gần 10km định chờ bố Điển bắt đầu vào thăm thì quay lại trại giam đón là vừa, vì đợi tại đó không ổn với bọn an ninh chìm và xã hội đen được bố trí dày đặc.

Tôi cuống cuồng gọi không ngớt, nhưng bố Điển vẫn không nghe máy. Gần 4 tiếng đồng hồ chờ đợi trong nắng nóng gay gắt miền Trung, trong trạng thái tinh thần lo lắng, người tôi như nhão ra. Khoảng hơn 4h chiều vẫn không gọi được cho bố Điển, chúng tôi quyết định quay lại trại 5, trời lúc đó xầm tối do cơn mưa sau một ngày nắng gắt.

Đến trại 5, lũ cô hồn vẫn ngồi đó, trời bắt đầu mưa nặng hạt, chúng tôi mở cửa xe thật nhanh để chị Thêu chạy vào phòng tiếp nhận hỏi xem nhà Điển đã thăm chưa. Bọn cô hồn chạy ra đuổi chúng tôi, không được đỗ xe. Đành đi rồi vòng lại đón chị Thêu, thì thấy chị Thêu đã ra và đợi trên đường, quần áo ướt hết. Chị Thêu bảo rằng, họ trả lời chị là nhà Điển đã thăm rồi và đã lên xe đi từ lâu.

Chúng tôi đành đi ra. Lái xe thông báo xăng sắp hết, không biết có đủ đi 25km ra đường quốc lộ. Nguyên nhân tốn xăng là do trong lúc chờ đợi bố Điển thì lái xe và Vũ Hùng đã chui vào xe bật điều hoà để ngủ.

Dừng lại ở hai trạm xăng gần đó thì đều được trả lời rằng mất điện nên không bơm được xăng. Trời càng thêm tối, nỗi lo lắng của tôi tăng lên gấp bội. Nếu hết xăng thì biết làm sao đây, mưa càng nặng hạt.

Đi được khoảng 6km thì có điện thoại của bố Điển, thông báo rằng vừa thăm nuôi ra, bố Điển đi bộ và chỉ có một mình. Thì ra trại giam đã lừa chúng tôi, khốn nạn thật!

Tôi cuống cuồng bảo bố Điển thuê xe ôm hoặc taxi đi tiếp 6km sẽ gặp chúng tôi ở giữa đường, chúng tôi chỉ có thể chờ chứ không quay lại đón được vì sợ không đủ xăng để ra đường lớn.

Để tiết kiệm xăng, chúng tôi phải tắt máy và điều hoà, trời mưa to lại đang ở giữa đường nên tất cả chúng tôi phải ngồi trong xe, đóng cửa lại tránh mưa hắt vào. Năm người trong một cái xe bé tí lại đóng kín cửa xe, không điều hoà, hơi thở phả ra mờ hết kính xe, ngột ngạt không thể chịu nổi. Đã thế bố Điển lại gọi bảo không thể thuê được xe ra vì không có cái xe nào. Tôi như ngồi trên đống lửa.

Lúc sau bố Điển bảo đã đi nhờ được chiếc xe tải ra khỏi đó. Lại lúc sau bảo xe chỉ đi được một đoạn đến một nhà máy gạch. Chúng tôi đành liều xăng, định vị nhà máy gạch rồi quay lại đón.

Khốn khổ, cái xe tải đó có đi về hướng chúng tôi đâu, nó đi một hướng khác xa hơn trại giam, và nhà máy gạch đó ở giữa một cánh đồng. Ôi chao ơi!

Từ chỗ chúng tôi đến nhà máy gạch là đoạn đường ruộng lồi lõm, những ổ voi ngập bùn và nước mưa, không bóng người, trời đã tối hẳn. Mắt tôi không rời cái bản đồ google map của cậu lái xe, vừa hoang mang vừa sốt ruột, thấy chặng đường dài như vô tận, cảm giác từng giọt xăng đang chảy ra từ bình, rớt vào bóng đêm ướt át.

Rồi cũng gặp được bố Điển, chỗ ngồi vốn đã chật chội nay chèn thêm một người, chị Thêu béo nhất được điều lên ghế trên khỏi tốn chỗ.

Thật may mắn tài xế xe tải chỉ cho chúng tôi một đường khác gần chỗ mua xăng hơn và không phải quay lại đoạn đường kinh khủng vừa đi qua.

Khi căng thẳng đã qua đi, lưng tôi, cái cột sống vốn bị chấn thương và xẹp mất mấy đốt từ một tai nạn 11 năm trước, mới réo tôi bảo rằng nó không thể chịu được nữa rồi. Tôi nhớ ra đã mấy chục tiếng đồng hồ không ngả lưng, không chợp mắt. Giờ đây ngồi một nửa mông trong cái xe mini, cái cột sống như muốn chạy khỏi lưng ra biểu tình phản đối tôi, tôi chỉ muốn về ngay nhà nằm duỗi dài trên giường. Quần áo người ngợm tôi hôi mù, nhầu nát, cả một ngày trời mồ hôi ướt đầm rồi tự khô, rồi lại ướt, lại khô, làm sao không hôi được.

Hơn 10h đêm thì tôi về đến nhà. Nghĩ đến chuyến đi đến trại 6 hôm sau 800km đường trường tôi không khỏi rùng mình.

Rồi lại nghĩ đến những người trong ngục và cảnh tuyệt thực, lập tức thấy những gì mình trải qua so với họ thật bé nhỏ. Tự nhủ HÃY CỐ LÊN!

P/S: Gặp bố Điển chúng tôi mới biết nguyên nhân của việc bị lộ. Đó là hôm 1/10 Điển gọi điện về nhà từ trại giam, bố Điển hồn nhiên thông báo: “Mồng 10 này các cô chú Hà Nội sẽ đi cùng bố thăm nuôi con”.

Việc bố Điển không nghe điện thoại của tôi là vì khi vừa đến trại, trình giấy tờ thăm nuôi Điển là bị chúng bốc luôn lên xe đưa vào, hành lý để một chỗ. Chúng muốn tách bố Điển ra khỏi chúng tôi.

Trại 6


Nguyễn Thúy Hạnh

Tôi không có ý định kể lại câu chuyện này, thậm chí tôi không muốn nhớ tới nó. Nhưng bạn bè giục tôi kể.

5h sáng hôm đó chúng tôi đi từ Hà Nội 9 người, thuê một chiếc xe 15 chỗ. Sở dĩ chúng tôi thuê chiếc xe thừa chỗ như vậy là vì trên xe có chị Thanh vợ anh Trương Minh Đức. Chị Thanh mới mổ được 12 ngày, còn rất đau và yếu, chị Thanh cần nằm.

Khoảng 1h chiều khi chúng tôi đến cách trại 6 khoảng 2km thì thấy trước mặt ngay giữa đường là chiếc xe tải không biển số nằm chình ình, biết ngay là đã bị lộ, chúng chắn đường cản xe chúng tôi vào. Chúng tôi đành xuống xe, thuê một chiếc xe ôm rồi cử Vũ Hùng ngồi kèm chị Thanh vào làm thủ tục thăm chồng.

Cũng lúc đó thì bạn bè từ Nghệ An và chị Minh anh Lợi bố mẹ của TNLT Nguyễn Đặng Minh Mẫn đi trên 2 xe ô tô đến nơi. Chúng tôi nhập đoàn, tất cả chừng 25 người, chụp hình rồi cùng đi bộ vào cổng trại.

Đi được khoảng 300 mét thì chúng tôi thấy phía trước mình là một đoàn cả nam nữ tay cầm gậy gộc, mũ bảo hiểm, dáng vẻ hung tợn, đi ngược lại phía chúng tôi. Đến gần, chúng hất hàm hỏi:

– Đi đâu?

– Đi thăm bạn tù, Huỳnh Ngọc Chênh đáp.

– Không được đi tiếp, chúng quát.

Tôi lên phía trước, hỏi: – Các người là ai mà có quyền cấm chúng tôi?

Nói rồi tôi và anh Chênh, chị Hoàng Hà len qua chúng nó để đi tiếp. Tên áo xanh giơ tay tát vào mặt tôi, tuy nhiên không ngăn được tôi lại. Nhưng đoàn đã dừng lại ở bên kia. Thấy chỉ còn 3 người, chúng tôi đành đi qua bọn chúng để quay lại với đoàn.

Bỗng tên áo xanh lúc nãy tát tôi xông thẳng vào anh Chênh. Tôi không thể quên cảnh tượng đó, chúng, một bầy sói đói lăn xả vào cắn xé một con người, tới tấp đấm, đá, đạp, ngay cả khi anh Chênh đã ngã xuống đường, miệng chúng văng ra những câu vô cùng tục tĩu. Theo bản năng, tôi lao vào lôi, kéo chúng ra khỏi anh Chênh, che chắn trước anh ấy. Chúng đánh sang tôi, lôi tôi ra và ném tôi xuống một cái mương, tiếp tục đánh. Tình huống lúc đó khiến tôi không biết gì xung quanh, sau mới nghe kể chị Nguyên Bình và Hoàng Hà lên tiếng phản đối đánh người liền bị chúng đánh, chị Phương Lưu phản đối đánh tôi cũng bị chúng đánh luôn. Anh Trương Dũng bị đánh đau, anh Trịnh Bá Khiêm, chị Minh anh Lợi cũng bị đánh.

Chúng dồn chúng tôi đi ngược lại một đoạn thì lại xông vào cướp ví và tiếp tục đánh đập anh Chênh. Tôi lao vào cứu anh Chênh, nhưng chẳng thể làm được gì khi chúng đông và dữ tợn như thế. Chúng lại đánh tôi và lôi ra. “Hạnh đi ra đi!”. Anh Chênh hét lên.

Lần này chúng triệt để lùa mọi người đi tiếp không cho ai dừng lại, bọn ở lại tiếp tục đánh anh Chênh khi anh ấy không chịu đi mà kiên quyết ở lại đòi cái ví trong đó có toàn bộ giấy tờ tuỳ thân, bằng lái và các loại thẻ của cả hai vợ chồng tôi.

Giữa trời nắng gắt, chúng dồn chúng tôi già, trẻ và cả trẻ con, không mũ nón đi suốt mấy km, điểm mặt thấy ai chưa bị đánh chúng đánh nốt.

Tôi bước đi mà lòng như lửa đốt, không biết anh Chênh sống chết ra sao giữa bầy thú hoang. Thấy một chị Nghệ An cùng hội mình đi bên cạnh, tôi quay sang nói nhỏ: “Lo cho anh Chênh quá!”.

“Đ…t con mẹ mày, lo cái L… gì, có đi không thì bảo”. Từ miệng con sói cái sủa ra những lời đó, thì ra nó là của bọn thú, tôi đã nhầm là người mình.

Chúng dồn chúng tôi sang bên kia đường quốc lộ thì dừng lại, đứng bên này hằm hè.

Lúc đó một tên cũng chở anh Chênh ra tới nơi. Anh Trịnh Bá Khiêm, một cựu tù trại 6 trong đoàn chúng tôi đã nhận ra trong số côn đồ hành hung chúng tôi có cả tên tù hình sự án 20 năm, có cả bọn quản giáo. Bọn công an đã trút bỏ cảnh phục để hiện nguyên hình thành những tên côn đồ, lưu manh đúng với bản chất mặt người dạ thú của chúng.

Trước đó, nhóm từ Sài Gòn có chị Dương Thị Tân, em Thập là vợ của TNLT Vịnh Lưu, và Châu vợ của TNLT Nguyễn Ngọc Ánh đã vào được cổng trại. Giờ đây chúng tôi cố liên lạc với họ mà không thể được. May chị Tân dũng cảm “mở đường máu” thoát ra ngoài để thông báo tình hình cho chúng tôi, và chị Tân cũng bị đánh rất đau.

Sau đó thì tôi liên lạc được với chị Thanh. Thật đau đớn và căm phẫn, chị Thanh không những không được vào thăm chồng mà còn bị đánh đến thương tích, bị đập điện thoại. Vũ Hùng bị đánh đau như anh Chênh, Châu và Thập đều bị hành hung, Châu vừa bị đánh đau vừa bị cướp điện thoại. Sau đó chúng chặn một chiếc xe trên đường và áp giải 4 người ra sân bay Vinh.

Chúng tôi hẹn nhau ở Ngã 3 Đô Lương, ôm chặt nhau mừng mừng tủi tủi trước khi người ở lại Nghệ An kẻ đi tiếp về Hà Nội.

Chúng tôi – tất cả chúng tôi – nhất là Huỳnh Ngọc Chênh và Vũ Hùng, hai người bị đánh nặng nhất – trong và sau sự kiện này, không chút sợ hãi, không hề cảm thấy đau đớn thể xác, chỉ có sự ghê tởm và lòng căm thù gấp bội đối với những kẻ đang ngược đãi những người anh em chúng tôi ở trong nhà tù và ra lệnh cho lũ sai nha đàn áp những người thăm tù.

Bằng việc hành hung chúng tôi, nhà cầm quyền cộng sản đã thêm một lần tự tháo bỏ cái mặt nạ “tự do dân chủ” mà chúng đang cố sức che đậy trước loài người tiến bộ, sự dã man tàn bạo của chúng đối với nhân dân chúng tôi. Chính chúng mới là kẻ thất bại

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn