THẾ HỆ CNXH – GIỚI TRẺ VIỆT NAM CÓ THỜ Ơ?

Thứ Ba, 18 Tháng Sáu 20195:55 CH(Xem: 4462)
THẾ HỆ CNXH – GIỚI TRẺ VIỆT NAM CÓ THỜ Ơ?
nhanLoi-hihoa-dep
Nhìn các bạn trẻ Hong Kong xuống đường tạo một sự chấn động đã khiến không ít người, trong đó có tôi, nhìn các bạn trẻ trong nước và chạnh lòng. Các bạn trẻ Hong Kong dù chưa vào đời được bao lâu, nhiều bạn vẫn còn đi học, nhưng đã mạnh dạn bày tỏ quan điểm vì tương lai của chính mình. Ngược lại, giới trẻ Việt Nam lại im lặng. Vậy có phải họ, hay chúng tôi, thờ ơ với xã hội và vô cảm với vận mệnh của đất nước?

Sinh ra trong một đất nước độc tài là một sự bất hạnh rồi. Từ nhỏ chúng tôi đã bị tẩy não từ cấp một cho đến đại học. Họ nhồi vào đầu những kiến thức lỗi thời, những giá trị lạc hậu và ép phải coi đó là chân lý. Thế hệ trẻ Việt Nam thời CNXH chỉ biết đến trường chứ không biết suy nghĩ, chỉ biết tiếp thu chứ không biết tự suy luận, và chỉ giỏi học thuộc lòng chứ không biết hỏi ‘vì sao.’

Thời đi học chúng tôi phải ngậm miệng để cho qua. Ra trường đi làm chúng tôi vẫn phải ngậm miệng chịu đựng sự thối nát của bộ máy hành chính. Khi ra đường, chúng tôi vẫn câm nín chấp nhận rủi ro với tính mạng. Chúng tôi chỉ biết im lặng vì nó đã trở thành lẽ sống ở đất nước này.

Nhưng thế hệ này không vô cảm. Các bạn có thể chỉ trích và chửi rủa nhưng sẽ quá vô lý nếu không ngừng lại và hỏi vì sao. Ai nói chúng tôi thờ ơ? Thế hệ trẻ Việt Nam thời này cũng như bao thế hệ trẻ thời khác. Mang trong mình bao hoài bão và ước mơ, chứa chấp bao ý tưởng và suy nghĩ của sức trẻ – chúng tôi biết tất cả về thực trạng xã hội. Không nói không có nghĩa là không nghe, không hành động không có nghĩa là không thấy.

Chúng tôi lớn lên trong thời đại internet, nơi mọi thông tin có thể được tiếp cận. Chúng tôi đi du lịch đó đây, đi giao lưu với bạn bè quốc tế và du học từ Tây đến Đông. Chỉ có một người giả vờ mới không hiểu hoặc chỉ một kẻ ngốc mới không thấy đất nước này đã bị thế giới bỏ xa.

Nhưng. Khi chúng tôi thấy bất công và lên án thì bị chửi là: “Đồ rảnh hơi.” Khi thấy và hiểu sự thối nát của xã hội này, chúng tôi lên tiếng thì bị quy chụp là ‘phản động.’ Khi thấy môi trường bị tàn phá, chúng tôi cũng xuống đường, nhưng lại bị đàn áp. Khi chúng tôi góp ý để thay đổi đất nước này, thì bị quy là ‘chống phá nhà nước.’ Khi thấy chủ quyền đất nước bị đe doạ, chúng tôi trở thành người yêu nước, nhưng lại nhận được câu: “Đã có đảng và nhà nước lo.” Và khi chúng tôi đem những chuyện này để nói với bạn bè, thì lại bị xa lánh. Và bạn hỏi tại sao giới trẻ lại bất mãn và trở nên vô cảm.

Ai cho phép thế hệ trẻ chúng tôi không thờ ơ? Ai cho chúng tôi quyền để yêu nước? Giới trẻ đã bị lấy đi tinh thần đó và sức mạnh của thanh niên rồi. Ai cho chúng tôi một lý tưởng để dấn thân, khi tư tưởng duy nhất được phép tồn tại là suy tôn tổ chức. Và bạn hỏi vì sao thế hệ trẻ lại im lặng. Vì ngoài im lặng ra thì còn biết làm gì nữa. Thế hệ này không vô cảm nhưng ai cho chúng tôi không gian để làm người tốt.

Ai cho chúng tôi một đất nước để chúng tôi tự hào và bảo vệ. Việt Nam, tình yêu của chúng tôi đã không còn nữa. ‘Bạn’ đã lấy nó đi khi giải phóng đất nước này.

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn