Đất nước có bao giờ buồn đến vậy?

Thứ Bảy, 27 Tháng Tư 20194:00 SA(Xem: 5689)
Đất nước có bao giờ buồn đến vậy?

Bạch Cúc

Thời của tôi, thời của thế hệ 7X, 8X dù là sau 1975, là cái thời phải tiếp nhận 1 nền giáo dục mới, không nhân bản, không nhân văn, chỉ có hận thù và dối trá tràn ngập sách giáo khoa nhưng nói thật, dù sao cũng chỉ mới là vài năm "sau Giải Phóng", thế hệ chúng tôi ít ra vẫn còn được học cách làm người, học đạo đức, cách hành xử tử tế với cộng đồng bởi xã hội ngày đó vẫn chưa hoàn toàn thoái hóa và nhiễu nhương như bây giờ. Thế hệ 7X, 8X, ít ra vẫn là một thế hệ chưa hoàn toàn bị nhồi sọ đầy những thứ rác rưởi, ít ra nhiều người trong chúng tôi đã biết tỉnh ngộ, một sự tỉnh ngộ dù chậm nhưng không bao giờ là muộn!

Sau sự cố bị hàng ngàn dư luận viên ập vào tấn công Facebook, fanpage với hàng ngàn lời lẽ chửi rủa, nhục mạ với những ngôn từ không biết diễn tả sao cho đủ, tôi đã thức trắng đêm để đánh một dấu hỏi dấu hỏi: tại sao, tại sao người ta có thể biến những con người thành một bầy thú hung bạo nhanh đến như vậy?!

Sau 44 năm, người ta đã thành công vượt sức tưởng tượng để biến hàng triệu, hàng triệu đứa trẻ Việt Nam hân hoan với những đồng bạc lẻ hoặc chỉ vì ngộ nhận vào một thể chế để rồi cùng nhau hùa vào cắn xé người khác như bọn chó sói đói mồi. Chúng dùng những lời lẽ thô tục nhất, bẩn thỉu nhất để nhục mạ tấn công người mà chúng cho là "phản động", người dám nói điều trái với đường lối của Đảng và NN. Tôi tự hỏi khi gõ những dòng chữ nhầy nhụa với khí thế hờn căm dâng ngút trời như vậy, những đứa trẻ đó đã nghĩ gì? Chúng có nhớ về Cha về Mẹ, dù Cha Mẹ chúng là ai, dù có học hay ít học thì chắc chắn những người Cha Mẹ đó cũng không thể nào dạy dỗ con mình một cách vô học tệ hại đến thế! Vậy chúng có nghĩ về tương lai, về người bạn đời, về những đứa con sau này...Rồi một mai sẽ có ngày đất nước đổi thay, khi bạo tàn phải nằm xuống để chính nghĩa chiến thắng. Những đứa trẻ đó được định công định tội thế nào? Chúng có nghĩ đến lớp vỏ bọc sẽ buộc phải lột bỏ khỏi thân thể mình, chúng chứng minh thế nào để khẳng định mình là người vô tội. Rồi một mai buộc phải trở thành người tử tế, chúng có biết thở dài ăn năn hối hận: vì sao tôi phải biến chất con người mình? Vì sao tôi phải làm con thú thay vì sống đúng nghĩa như một con người? Vì lẽ gì, vì sao vậy???

Ở đất nước tôi, một đất nước có hàng triệu, hàng triệu đứa trẻ đang sống với não trạng nô lệ, vô cảm và thờ ơ với hiện trạng buồn đau của một dân tộc tụt hậu, mãi cứ hoang tưởng mơ hồ về một chế độ xã nghĩa. Những đứa trẻ ấy không biết xấu hổ khi đất nước lệ thuộc Tàu cộng, không biết xót thương khi rừng chết, biển chết, núi bị san bằng, môi trường bị tàn phá nghiêm trọng, con người vật vã với thức ăn nhiễm hóa chất độc hại, ung thư không phải là một thế hệ mà là nhiều thế hệ trong một gia đình. Đất nước tôi với những đứa trẻ vẫn hả hê nhìn Việt Nam thụt lùi mấy trăm năm, đến nỗi thua cả Cam và cả Lào mà vẫn tự hào ngạo nghễ! Đất nước bất hạnh với hàng triệu, hàng hàng triệu đứa trẻ du côn, sẵn sàng gầm rú lao vào cắn xé đồng bào bằng tất cả răng nhọn..

Việt Nam đất nước tôi... có bao giờ buồn đến vậy!!!

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn