CHÚ BẢO VỆ GIÀ BỊ LỪA MẤT XE 40TR – XÃ HỘI THỐI NÁT

Chủ Nhật, 14 Tháng Tư 20195:00 SA(Xem: 4409)
CHÚ BẢO VỆ GIÀ BỊ LỪA MẤT XE 40TR – XÃ HỘI THỐI NÁT
Đây là chú Nguyễn Văn Hưng, sinh năm 1951, tức năm nay đã 68 tuổi rồi. Thay vì về hưu thì hiện tại chú vẫn phải đi làm bảo vệ cho một quán cà phê ở Quận 9 với mức lương 3tr/tháng. Hôm rồi chú bị tụi cướp dàn cảnh rồi ăn cắp chiếc xe SH của khách trị giá 40tr. Công ty bảo vệ chỉ đền một phần, chú ấy thì vẫn phải chịu trách nhiệm cho phần còn lại. Cộng đồng mạng thấy thương quá nên kêu gọi gửi tiền hỗ trợ chú ấy.
Nhìn hình ảnh này thì các bạn thấy điều gì? Nếu chỉ thấy một chú bảo vệ bị lừa thì quá thiếu sót. Tôi thì thấy nhiều điều hơn thế.
Nhìn chú ấy khóc tôi thấy một xã hội vô luật pháp và một đất nước vô trật tự. Nơi Công An làm lơ để bọn cướp lộng hành. Chính vì sự vô trách nhiệm đó cho nên các cửa hàng phải thuê bảo vệ riêng để giữ xe cho khách. Trong khi đó ở nước khác thì gần như không hề có vì không cần. Ở Đài Loan, Thái Lan hay Phương Tây bạn có thể thoải mái để xe ngoài đường mà không sợ bị ai lấy.
Nếu bị cướp thì cảnh sát sẽ bắt được tên trộm ngay. Khả năng chạy thoát là gần không cho nên không những vụ ăn cắp xe ít khi nào xảy. Đó là điều nhiều người không hề và không thể tưởng tượng tới. Còn ở Việt Nam thì mỗi cửa hàng có một hoặc vài nhân viên bảo vệ với mục đích duy nhất là trông giữ xe. Nếu Công An làm đúng vai trò của mình và giữ gìn an ninh thì chẳng cần đến công việc kia và chú bảo vệ già tuổi trong hình sẽ không phải chịu khổ.
Nhìn nếp nhăn trên mặt của chú ấy, tôi thấy một đất nước vô ơn điều hành bởi một nhà nước vô cảm. Ở tuổi 68 thì đáng lẽ chú bảo vệ ấy đang về hưu, ở nhà trông con cháu hoặc đi nghỉ ở đâu đó để an phận tuổi già. Ở xứ khác thì đã có quỹ hưu trí và hệ thống an sinh xã hội để bảo vệ nuôi dưỡng người già. Bạn sẽ hiếm khi nào thấy cảnh người già ở các nước tiên tiến phải bán thân để tồn tại.
Ngược lại ở nước CHXHCN Việt Nam thì người già gần như không có khái niệm về hưu. Với tiền hưu trí ít ỏi kia thì không đủ để mua mì gói ăn qua ngày chứ đừng nói gì sinh sống. Chú đó đã đi làm cả đời nhưng tới khi sắp nhắm mắt lìa trần vẫn phải đi làm để kiếm sống, vì nếu không thì chỉ có mà chết đói. Tôi thấy một xã hội lưu manh khi nó vô cảm với chính những người đã giúp xây dựng lên nó.
Nhưng những tiêu cực đó được xoa dịu khi tôi thấy vẫn còn nhiều bạn trẻ quan tâm và chia sẻ nỗi khổ cực với chú bảo vệ kia. Nó cho tôi thấy rằng người dân đất nước này không vô cảm, thậm chí, họ có đầy tình thương. Nhưng sự bao dung đó đang bị lợi dụng bởi những người đứng đầu. Vì chúng ta có thể giúp một nhưng không thể nào giúp được hàng triệu người như vậy.
Tôi thấy sự tham nhũng bất tận khi đồng tiền thuế tôi đóng không được dùng để lo cho những người già. Hiện tại tôi vẫn còn trẻ nhưng sau này tôi già thì sao, tôi sẽ ở đâu và làm gì? Nhìn chú bảo vệ đó, tôi thấy chính tôi. Nhìn hình ảnh này, tôi thấy thực trạng của xã hội tôi đang ở và sự thối nát của đất nước tôi đang sống
Ku Búa @ Cafe Ku Búa

bao-ve

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn