Giọt nước mắt cho Lộc Hưng!

Thứ Ba, 08 Tháng Giêng 20198:00 CH(Xem: 1019)
Giọt nước mắt cho Lộc Hưng!

Trung Nguyễn

Tôi đang vừa viết những dòng này vừa khóc. Xung quanh tôi, trong cái quán cà phê này, mọi người có lẽ cũng tò mò vì những giọt nước mắt của tôi. Nhưng họ vẫn đang bàn chuyện làm ăn, tán tỉnh, hẹn hò,… của họ.

Chỉ có thể là cầm thú

Họ không biết rằng ở ngay gần họ thôi, các hộ dân khu vườn rau Lộc Hưng, trong hẻm đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 6, quận Tân Bình, Sài Gòn đang bị đàn áp, bao vây, cưỡng chế, bắt bớ,… Tiếng kêu khóc ai oán thấu trời!

Cứ nhìn vào những tấm hình các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa đang cầu nguyện, hình một em thơ đang đeo cặp sách thất thần nhìn nhà mình bị đập phá,… có lẽ không ai còn là con người có thể cầm được nước mắt. Có phải chính ông tổ của chủ nghĩa Mác đã khẳng định: “Chỉ có súc vật mới quay lưng lại với nỗi đau của đồng loại để chăm chút cho bộ lông của mình”?

Dĩ nhiên, an ninh thừa biết khu vườn rau Lộc Hưng là nơi rất nhiều người trong giới hoạt động dân chủ, xã hội dân sự tá túc từ nhiều năm qua. Khu Lộc Hưng đã trở thành cái gai trong mắt nhà cầm quyền cộng sản. Đó là chưa nói đến chuyện lợi ích kinh tế to lớn từ việc chiếm được khu đất này.

Tuy nhiên, các đời quan chức cộng sản trước đây cũng chưa dám cưỡng chế khu Lộc Hưng. Suy cho cùng, những người trong giới hoạt động dân chủ hay thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa đều tay không tấc sắt, và họ có thể làm gì ngoài việc lên tiếng phản đối bất công trên mạng?

Trí thức xã hội chủ nghĩa Nguyễn Thiện Nhân

Và một giáo sư, tiến sĩ đã dám làm điều đó. Đó chính là Bí thư Thành ủy (Sau vụ này đã trở thành “bí thư thành quỷ”) Nguyễn Thiện Nhân, một người mà theo tôi được biết đã có bằng Thạc sĩ của đại học nổi tiếng nhất thế giới là Harvard.

Chắc chắn ông Nhân nói tiếng Anh thông thạo và đã được đọc nhiều sách báo không phải qua kiểm duyệt của đảng cầm quyền. Thế nhưng những điều tốt đẹp, văn minh, tử tế của con người vẫn không thẩm thấu được vào tư duy của ông.

Tôi chợt nhớ tới Ieng Sary của Khmer Đỏ, một người cũng được đi du học tại Pháp, nhưng cuối cùng lại được lịch sử ghi nhận là một trong những tay đồ tể khát máu nhất. Có lẽ ông Nguyễn Thiện Nhân cũng đang trên đường chạy đua tới “danh hiệu” ghê tởm này.

Có phải ông đang thể hiện tính sắt máu, đàn áp dân Lộc Hưng để lập công với đảng cầm quyền hay không? Và Để chạy đua tới chức tổng bí thư? Để ông làm một tổng bí thư vừa có lý luận vừa sắt máu?

Làm gì có “cái lò” chống tham nhũng nào

Vừa rồi có dịp ra ngoài Bắc, tôi được nghe dân Hưng Yên kể là lực lượng vũ trang đã dùng xe xúc đất xúc dân, làm chết rất nhiều người để chiếm bằng được đất đai của nông dân Văn Giang. Nghe họ kể mà tôi cũng hình dung ra phần nào sự căm thù ngút trời của họ với giới lãnh đạo cộng sản. Và tôi cũng có thể hình dung ra tương lai của nhà cầm quyền cộng sản sẽ như thế nào khi phải đối mặt với sự giận dữ của dân.

Vụ việc ở Thủ Thiêm vẫn còn đang nóng hổi. Lòng dân đối với hàng loạt các sai phạm khác về đất đai của Sài Gòn như ở quận 9, Củ Chi, Thanh Đa,… đang âm ỉ cháy. Vậy mà nhà cầm quyền ở Sài Gòn vẫn bất chấp để tiếp tục tổ chức cướp đất của dân một cách tàn bạo.

Điều này minh chứng là, không có “cái lò” nào có thể ngăn chặn lòng tham của giai cấp thống trị. Một số tên quan tham bị lôi ra tòa không hề khiến cho lũ cướp còn lại nao núng. Chúng vẫn tiến hành cướp đất đai, tài sản của dân để thỏa mãn lòng tham vô độ của mình.

Việc cướp đất Lộc Hưng một lần nữa cho thấy “cái lò” của ông Nguyễn Phú Trọng chỉ là thứ để thanh trừng đối thủ chính trị chứ hoàn toàn không hề vì dân, vì nước.

Và việc ông Nhân, với tư cách là người đứng đầu bộ máy chính quyền ở Sài Gòn, để cho vụ cưỡng chế Lộc Hưng xảy ra, cũng khiến những người còn ảo tưởng về những người cộng sản “Tây học” sẽ tử tế hơn, bị vỡ mộng. Chẳng phải con cái giới lãnh đạo cộng sản đều chọn Mỹ, Canada, Anh, Úc làm nơi du học và định cư hay sao?

Sự thật là giới lãnh đạo đảng cộng sản đã chọn con đường đối đầu với dân đến cùng. Họ chọn con đường tuyệt lộ là tự hủy diệt mình trong sự phẫn nộ, căm thù của người dân. Chính họ đã gây ra cảnh rối loạn chính trị, thậm chí nội chiến trên đất nước này trong thời gian không xa nữa.

Hãy là người Trung Quốc hoặc là “sân sau” của quan chức

Điều mỉa mai là người Trung Quốc đi mua đất, thậm chí xây nhà ở những khu vực quan trọng về an ninh, quốc phòng như Đà Nẵng thì nhà cầm quyền làm lơ. Đừng ngụy biện là nhà cầm quyền không biết người Trung Quốc vào chiếm những khu vực trọng yếu ở Việt Nam, bởi vì người dân xây nhà tạm như ở khu Lộc Hưng là chính quyền biết ngay. Ở cái xứ này chỉ cần đổ đống cát trước nhà bạn là thanh tra xây dựng sẽ xuất hiện ngay.

Hay như vụ việc trạm thu phí BOT đặt tại cao tốc Bắc Thăng Long – Nội Bài đã và đang bị người dân biểu tình phản đối. Nhà cầm quyền và nhà đầu tư đặt trạm ở một nơi nhưng thu tiền cho một dự án khác. Chính quyền Hà Nội cũng phản đối điều này, thế nhưng Bộ Giao thông Vận tải than rằng, khó di dời trạm vì lỡ ký hợp đồng với nhà đầu tư.

Do đó, nếu muốn ở Việt Nam, tốt nhất bạn hãy là người Trung Quốc hoặc là một nhà đầu tư “tài giỏi” (nghĩa là sân sau của một quan chức cao cấp nào đó), bạn sẽ là công dân hạng nhất. Nhà cầm quyền sẽ phải cưng chiều bạn. Còn phận dân đen là người Việt Nam thì sẽ bị chính quyền ức hiếp đủ điều, muốn lấy đất lúc nào là lấy, muốn bắt bớ lúc nào là bắt, muốn xông vào nhà dân lúc nào thì vào, với danh nghĩa “kiểm tra hộ khẩu”.

Đừng khóc nữa, Lộc Hưng ơi!

Một chế độ như vậy mà đòi “quang vinh muôn năm”, đòi “tiến lên chủ nghĩa xã hội”, đòi đưa Việt Nam “vẻ vang sánh vai với các cường quốc năm châu”?! Thật nực cười! Chế độ đó chỉ có thể đi vào thùng rác của lịch sử. Đó là điều chắc chắn, như mọi chế độ tàn bạo trong quá khứ đã bị chôn vùi. Hàng chục triệu người dân Việt Nam vẫn đang đợi tới ngày đó, ngày mà người dân được hò reo trong tự do, dân chủ, trong hòa bình và công lý. Đó là ngày mà người dân Lộc Hưng, Văn Giang, Thủ Thiêm,… có thể quay về miếng đất của tổ tiên mà “dựng lại người, dựng lại nhà” (tên bài hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn).

Và đối với bản thân tôi, tôi không khóc cho Lộc Hưng nữa. Tôi tiếp tục bắt tay vào làm những việc cụ thể để thúc đẩy nền dân chủ đi tới trên đất nước Việt Nam này. Đó là tìm những người bạn đồng chí hướng để có thể trở thành đối trọng với đảng cộng sản trên chính trường Việt Nam sau này. Chính trường Việt Nam chắc chắn sẽ còn rất nhiều biến động trong tương lai gần. Và tôi muốn có rất nhiều bạn cùng đi với tôi để bảo đảm nền dân chủ non trẻ sẽ vững vàng đi tới.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn