TRUYỆN CƯỜI: CÀ RỐT VÀ CÂY GẬY - TRẦN THẾ KỶ

Thứ Tư, 08 Tháng Tám 201810:41 SA(Xem: 7100)
TRUYỆN CƯỜI: CÀ RỐT VÀ CÂY GẬY - TRẦN THẾ KỶ

BeCuoi-deu
1.Anh Năm bảo anh Tư:

- Will Nguyễn bị trục xuất khỏi VN.

- Luật sư của Will Nguyễn cho rằng “trục xuất” là bài toán khôn ngoan của Hà Nội.

- Rõ là Hà Nội không muốn lãnh hậu quả nếu không thả Will Nguyễn.

- Đúng vậy.Ăn cà rốt ngon hơn là ăn gậy.

- Nhưng sao trước đó Hà Nội lại bắt giam Will Nguyễn?

- Vì anh ta có tội.

- Tội gì?

- Đó là tội: “Người Mỹ không thầm lặng”!

 

2.Bên ly cà phê, mấy người bạn trò chuyện:

- Tô phở hơn 1,3 tấn của VN lập kỷ lục thế giới.

- Đạt kỷ lục mà rầu.

- Đúng vậy. Hết bánh chưng, bánh tét giờ tới phở. Giá làm được cái gì trí tuệ cho nước nhà nở mày nở mặt với năm châu thì hay hơn.

- Chỉ là trò quảng cáo của VIFON.

- Không biết hay chỗ nào. Chỉ cần lấy cái tô to rồi đổ nguyên liệu vào thì ai làm mà chẳng được.

- Thế giới có ai làm bánh tét, bánh chưng hay phở đâu mà VN chả nhất.

- Dân mình cái gì cũng muốn nhất: To nhất, cao nhất, lạ nhất…

- Chỉ cái vớ vẩn nhất thì không ai bằng!

 

3.Tin bảo Tom:

- Ông Bí thư Hà Giang bảo: “Tôi thấy buồn khi con gái bị sửa điểm thi”.

- Chắc ý ông ấy là buồn vì con gái cưng bị phát hiện và hạ điểm thi.

- Mà sao nhiều vị lãnh đạo thích mua điểm cho con cháu họ?

- Vì có điểm cao thì con cháu họ mới vào được các trường danh giá.

- Đúng vậy.Có vào được trường danh giá thì sau này sẽ có điều kiện tiếp bước cha anh lãnh đạo nhân dân.

- Quá đúng. Và như thế sẽ là “Phúc đức của dân tộc”!

 

4.Tin bảo Tom:

- Mối tình giữa nàng hoa hậu với chàng đại gia hẳn là rất đẹp.

- Tất nhiên, vì nó rực rỡ ánh vàng và đô la.

- Mối tình giữa anh đạp xích lô với cô bán rau thì chắc xù xì.

- Tất nhiên, vì nó chỉ đậm một chữ “Nghèo”.

- Thế nhưng mối tình giữa nàng hoa hậu với chàng đại gia mau chóng lụi tàn ngay sau khi đại gia phá sản.

- Tiền hết tình cũng hết!

- Còn mối tình giữa anh xích lô với cô bán rau thì bền mãi vì họ đến với nhau vì một chữ “Tình”.

- Rốt cuộc, một danh nhân đã rất chí lý khi nói rằng: “Cái đẹp thì không hẳn là tốt nhưng cái tốt thì bao giờ cũng đẹp”!

 

5.Anh Năm bảo anh Tư:

- Bí thư Hà Giang Triệu Tài Vinh bảo rằng ông ấy buồn vì con gái bị nâng điểm.

- Buồn là phải.

- Rồi ông ấy bảo lại thêm buồn vì hai cháu gái cũng bị nâng điểm.

- Quá buồn.

- Hắn có kẻ xấu muốn hãm hại ông ấy.

- Đích thị.

- Kẻ xấu ấy là ai?

- Là ai thì chưa biết nhưng trước mắt ông Bí thư cứ buồn cái đã.

- Mà ông ấy buồn thật hay chỉ buồn giả vờ?

- Buồn thật chứ. Vừa mất uy tín mà con lẫn cháu phen này không vào được trường danh giá thì làm gì không buồn!

 

6.Anh Năm bảo anh Tư:

- Huyện Triệu Phong, Quảng Trị: Nam cán bộ ôm hôn, cắn cấu, sờ soạng nữ đồng nghiệp bị phạt 200 ngàn đồng.

- Cậu có nói đùa không đấy.

- Không hề.

- Trường hợp này, nhẽ ra phải kỷ luật thật nặng, kể cả cho thôi việc, chứ sao chỉ phạt nhẹ hều như vậy?

- Đúng vậy. Công an huyện Triệu Phong phạt kiểu này là không chấp nhận được.

- Phạt như thế khác nào cổ võ nạn dâm ô.

- Phạt kiểu đó thì sẽ có nhiều vụ như thế trong tương lai, còn đâu là nhân phẩm phụ nữ.

- Đồng chí này là con đồng chí nào?

- Công an nơi khác mà cũng xử lý như Công an huyện này thì kẻ dâm ô chỉ cần có bốn trăm ngàn là tha hồ sàm sỡ hai phụ nữ!

 

7.Bên ly cà phê, mấy người bạn trò chuyện:

- Jane Fonda bảo rằng bà ấy hối hận vì đã vô tâm ngồi lên nòng súng của quân Bắc Việt trong thời kỳ chiến tranh VN.

- Biết hối hận là tốt.

- Bà ấy bảo thấy buồn nôn khi xem lại tấm ảnh đó.

- Vậy là bà ấy biết buồn nôn vì những điều ngu xuẩn đã phạm phải trong quá khứ.

- Về già mới biết mình ngu. Giá bà ta nhận ra điều đó ngay khi còn trẻ.

- Dù sao thì cô đào già này cũng đã biết hối lỗi.

- Không rõ có nhà báo nào hỏi Jane Hà Nội nghĩ gì về cái chế độ ở VN hiện nay không.

- Nếu có thì rất có thể bà ta sẽ đáp: “Buồn nôn”!

 

8.Anh Năm bảo anh Sáu:

- Trương Minh Tuấn lại làm Phó ban Tuyên Giáo.

- Một kẻ có “vi phạm đặc biệt nghiêm trọng” mà được phân làm Phó ban Tuyên Giáo thì quả là lạ.

- Đúng là quá lạ.Hạng này mà nói thì ai nghe.

- Đâu phải tự nhiên mà Tuyên Giáo cứ bị dân gọi là Tuyên Láo.

- Ông Tuấn bảo: “Ngã gục vẫn đứng dậy”.

- Chắc ý ông ấy là đứng dậy để tiếp tục phục vụ nhân dân.

- Chắc vậy. Giá ông ấy mà gục luôn thì dân sẽ vui biết chừng nào!

 

TRẦN THẾ KỶ

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn