Tự dưng không thích máy điện thoại di động nữa. Khiếp, nhỡ nó tự dưng như máy nhắn tin hoặc máy bộ đàm của đám Héc bô la bùm thì sao.
Ai dám đảm bảo thứ ấy ở xứ này qua mấy tầng nấc buôn bán, nhập kho, xuất kho, lưu hành không có tay ai đó thò vào.
Cũng không đến mức để nổ (mình là quái gì nó phải tốn kém thế) nhưng chuyện khác thì chưa chắc.
Nhớ hồi lâu lắm rồi, thời điện thoại cục gạch, ông em rể bảo đi nhậu cứ... để quên nó ở nhà, đỡ nghe mụ xã gọi, về lúc nào thì về, haha.
Tự dưng ôm của tội của nợ. Dại. Chắc phải học thầy Minh Tuệ buông bỏ tất, bắt đầu từ cục gạch, rồi tới phây phiếc, thuốc lá.
Nhưng an phận sống lâu trăm tuổi để làm gì?
NGUYỄN THÔNGGửi ý kiến của bạn