Vết máu dính trên mặt nạ vàng 1.000 năm

Thứ Bảy, 06 Tháng Mười Một 20215:00 SA(Xem: 3381)
Vết máu dính trên mặt nạ vàng 1.000 năm

PeruChiếc mặt nạ cổ đại đặt trên hộp sọ sử dụng máu người, góp phần thể hiện mong ước tái sinh của chủ nhân ngôi mộ.

Mặt nạ vàng trong ngôi mộ nghìn năm. Ảnh: Proteome Research

Mặt nạ vàng trong ngôi mộ nghìn năm. Ảnh: Proteome Research

Các nhà nghiên cứu làm việc trong dự án khảo cổ Sicán phát hiện một chiếc mặt nạ vàng vào thập niên 1990 trong lúc khai quật ngôi mộ cổ Peru. Ngôi mộ có niên đại vào khoảng năm 1000 thuộc về một người đàn ông trung niên thượng lưu từ nền văn minh Sicán, sinh sống ở ven biển phía bắc Peru từ thế kỷ 9 đến 14. Bộ xương sơn màu đỏ tươi không có hộp sọ và đặt trong tư thế nằm sấp ở giữa ngôi mộ hình vuông sâu 12 m.

Hộp sọ nằm tách biệt với bộ xương được dựng thẳng và đeo chiếc mặt nạ sơn đỏ. Bên trong ngôi mộ, nhóm khảo cổ tìm thấy 1,1 tấn đồ mai táng và hài cốt của 4 người khác bao gồm hai người phụ nữ trẻ đặt trong ở tư thế bà đỡ và sản phụ đang sinh con cùng hai đứa trẻ đang bò ở bậc cao hơn.

Tại thời điểm khai quật, các nhà khoa học xác định vệt đỏ trên mặt nạ là chu sa, loại khoáng chất màu đỏ tươi cấu tạo từ thủy ngân và lưu huỳnh. Dù bị chôn vùi dưới lớp đất sâu suốt 1.000 năm, vệt đỏ dày 1 - 2 mm vẫn bám chặt vào chiếc mặt nạ.

Trong nghiên cứu mới công bố trên tạp chí Proteome Research của Hiệp hội Hóa học Mỹ, nhà hóa học Elisabete Pires ở Đại học Oxford và cộng sự phân tích mẫu vật lấy từ vệt đỏ để tìm hiểu thành phần bí mật khiến vệt đỏ bám chặt vào mặt nạ. Đầu tiên, thông qua kỹ thuật quang phổ hồng ngoại, sử dụng tia hồng ngoại để nhận dạng thành phần vật liệu, nhóm nghiên cứu nhận thấy vệt đỏ có chứa protein. Sau đó, họ dùng khối phổ, phương pháp giúp phân loại những ion khác nhau trong vật liệu dựa trên điện tích và khối lượng của chúng, để tìm ra protein cụ thể.

Vệt đỏ chứa 6 protein trong máu người và protein có nguồn gốc từ lòng trắng trứng. Các protein đã phân hủy phần lớn nên không thể xác định rõ đó là trứng của loài chim nào. Nhưng nhóm nghiên cứu đặt giả thuyết đó có thể là trứng vịt Muscovy (Cairina moschata).

Chu sa thường được sử dụng bởi tầng lớp thượng lưu và có ý nghĩa quan trọng trong nghi thức. Những người cổ đại thuộc tầng lớp bình dân sử dụng một loại sơn từ thổ hoàng để vẽ lên các đồ vật.

Trước đây, giới khảo cổ cho rằng việc sắp đặt những bộ hài cốt thể hiện khao khát "tái sinh" của tộc trưởng Sicán đã qua đời. Để sự tái sinh diễn ra, người cổ đại phủ lớp sơn chứa máu lên toàn bộ hài cốt, biểu trưng cho dòng máu đỏ tươi hay "sinh khí". Phân tích gần đây phát hiện nền văn minh Sicán hiến tế người bằng cách cắt vào cổ và ngực để máu chảy tối đa. Vì vậy, từ góc nhìn khảo cổ, tập tục sử dụng máu người trong lớp sơn vẽ không gây bất ngờ.

An Khang (Theo Live Science
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn