Vừa rồi đi Melbourne tôi quá cảnh ở Kuala Lumper. Chuyến bay phần lớn có nhiều dân lao động Việt Nam. Tôi ngồi kế họ. Nghe được vài câu vui như.
1. “Làm ở Mã lương cũng 10 triệu nhưng mà để dành nhiều tiền hơn.”
2. “Em làm ở dưới quê, thằng chủ là người Tàu.”
3. “Tụi Hồi ở Mã Lai không cho uống bia rượu.”
4. “Đồ ăn Hồi khó ăn chết mẹ.”
5. “Ơ mày về quê bao lâu thế?”
Tôi chợt nhận ra rằng dù tôi ghét bỏ mảnh đất này, câm hận xã hội này hay không thích thứ dân này – tôi vẫn là người Việt Nam. Cái tên của tôi, gương mặt của tôi và “thương hiệu” của tôi sẽ mãi gắn liền với Việt Nam. Tôi đi tìm việc, đi làm hay đi học thì cái thương hiệu Việt Nam vẫn mãi bám theo tôi không ngừng.
Cho nên đừng hỏi vì sao tôi đau lòng khi thấy đồng bào mình đi lao động với giá rẻ ở xứ khác. Đừng hỏi vì sao tôi chửi cái chế độ này và đừng hỏi vì sao tôi tự ái.
Mỗi con người sinh ra phải có trách nhiệm. Và nếu bạn là loại người có tư duy vô trách nhiệm thì tốt nhất đừng kết bạn hay nói chuyện với tôi, vì sẽ không bền đâu. Và tôi cũng chẳng thích nói chuyện với loại người như vậy.
Cho dù bạn thích hay không thì bạn cũng sẽ như tôi.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
Gửi ý kiến của bạn