Vô thẳng vấn đề để khỏi mất thời gian. Tôi đã làm việc với người Việt ở mọi thành phần – từ bần nông cho tới trí tức, trong và ngoài nước. So với những nhóm khác thì dân Việt Nam là nhóm ít hợp tác nhất với nhau.
Khi người nước ngoài khen người Việt Nam giỏi, thì cái giỏi ở đây chỉ là cá nhân. Còn một tập thể thì hoàn toàn không có điều đó. Khi một nhóm Việt Nam làm chung với nhau thì tôi bảo đảm, nó sẽ chẳng ra gì. Đã vậy còn có chuyện khoái dìm nhau.
Bạn có thể nói tôi thiển cận hay suy nghĩ cá nhân cũng được, chẳng sao cả. Nhưng những người suy nghĩ như tôi hơi bị nhiều. Đi đâu cũng gặp lời khuyên “tránh xa tụi Việt Nam ra.”
Vậy tại sao lại như vậy, tại sao người Việt không thể ngồi cùng nhau để làm việc lớn. Theo tôi có 2 nguyên nhân chính: nhiễm CNXH và GATO.
1. NHIỄM CNXH – Dân Việt vì sống dưới CNXH quá lâu nên đã bị nhiễm những thói xấu của nó, điển hình là Bắc Kỳ, dân Nam Kỳ thì đỡ hơn. Vì sống trong nghèo đói lâu nên họ khoái triệt hạ lẫn nhau để kiếm lợi ích, dù rất nhỏ. Thay vì có tư duy cả đôi bên đều thắng, thì họ chỉ suy nghĩ “làm sao để triệt thằng kia để tao lấy hết phần lời.” Cho nên hiếm khi bạn nào thấy dân Việt làm gì đó chung với nhau. Mấy thành tích ở nước ngoài chủ yếu là thành tích cá nhân, bình thường như bao sắc tộc khác, còn tập thể thì tìm hoài không thấy.
2. GATO – Từ nhỏ trẻ em Việt đã được dạy là hãy soi mói rôi lấy bạn bè để thi đua với nhau. Điều này tạo ra sự GATO không hề nhẹ. Khi lớn lên thì điều này phát sinh. Rồi khi đi làm thì máu GATO càng được thể hiện. Lạ ở chỗ là làm việc với người khác chủng tộc thì được, không vấn đề gì. Nhưng làm chung với Việt Nam thì sẽ có chuyện.
Một trong những câu chuyện điển hình là cách dân Việt đi định cư hay dìm nhau dựa trên số năm. “Tao qua đây đã lâu, éo chơi với tụi FOB mới qua” hay “Con kia mới qua, nó ABC.” Ở mấy sắc tộc khác thì không có chuyện này, cái này chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng lạ ở chỗ là dân Việt rất khoái dìm nhau trên cơ sở này. Chỉ là nhận xét cá nhân ngày Noel 2017, xin hết.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
Gửi ý kiến của bạn